Tên: Replacement - Love Stings
Author: A_Joyul (aff)"Ầm"
Em loạng choạng ngã quỵ xuống. Tiếp theo đó là tiếng kêu ré lên đau đớn cùng tiếng rơi lả tả của những tờ giấy soạn nhạc. Winter vội vã bỏ mọi thứ trên tay xuống để chạy tới đỡ em và nhặt đồ đạc của em lên. Sắc mặt em giờ đây đỏ ửng. Đôi mắt né tránh không muốn nhìn Winter giọng nói lo lắng lẩm bẩm một vài câu.
"Em ổn. Cảm ơn chị,Winter". Em cười, môi khẽ mím lại. Winter dù chỉ ngước lên một giây nhưng cảm thấy tim mình như ngừng đập vì vẻ đẹp ấy.
"Em không nên làm việc quá sức như vậy Ning"
Ningning tự đứng dậy rồi đưa tay ta để đỡ Winter. Cô nắm lấy tay em chặt thêm một chút rồi nhanh chóng đưa cho em sấp giấy soạn nhạc. Thấy em mỉm cười, làm trong lòng Winter cảm xúc như nở rộ.
"Ning". Winter bất chợt bước lùi về sau khi nghe thấy giọng nói kia. Hai tay đặt ở sau lưng, gượng cười với người vừa tới rồi tự mình rời đi. Gặp được người thương đã đủ hạnh phúc rồi nên cô nghĩ mình nên rời đi hơn là ở lại để thấy mặt Giselle.
Hai người kia vẫn chưa hẹn hò. Chỉ là vẫn chưa thôi. Winter có thể cảm nhận được đó là chuyện sớm muộn. Suy nghĩ ấy làm lòng cô thắt quặn. Giselle chỉ mới ở bên em ấy được vài tháng thôi, kể từ khi cô ta chuyển đến hồi đầu năm học. So với Winter chính là không thể bằng được khi thời gian cô ở bên Ningning đã tính bằng năm. Lớn lên cùng em ấy nên chắc chắn cả hai phải thật sự thân thiết đúng không? Nhưng Ningning lại không hề để tâm tới cô dù chỉ một chút. Winter có thể công nhận Giselle rất thu hút và xinh đẹp. Nhưng ngoài chúng ra cô ta còn gì chứ? Cô ta quá trầm tĩnh, biểu cảm trên mặt thì nhàm chán. Winter có rất ít lý do để ghét cô ta, nhưng đã ghét rồi thì làm gì cũng ghét.
Winter bước vào một dãy hành lang, lưng tựa vào tủ khóa. Tay cô đưa lên ngực mình mong làm giảm đi chút đau đớn trong lòng hiện tại khi nghĩ tới em. Mọi thứ có vẻ sẽ đơn giản nếu cô chỉ tỏ tình và bằng một sự may mắn cùng phù hộ của các đấng trên kia rồi được đáp lại. Nhưng sau nhiều lần ngủ qua đêm cùng em, cô có thể dễ dàng thấy được Ningning coi cô không khác gì một người chị, một người bạn thời thơ ấu, một người bạn thân. Không hơn không kém. Cô bật khóc chỉ vì em vẫn hay quên và gọi cô là "Unnie" cho dù cả hai đã hứa rằng sẽ bỏ kính ngữ vì đã bên nhau quá lâu rồi. Và vì cô sẽ ngu ngốc hỏi em về những cảm nhận của em về Giselle dù biết rằng những lời nói đó có thể làm tổn thương chính mình.
"Em rời đi ở đoạn tồi tệ nhất rồi đấy. Giselle đã nắm tay Ning và dắt em ấy về lớp"
Winter không buồn ngước lên: "Tại sao chị lại nói điều này với em vậy, Karina?"
"Đau đớn lắm phải không?". Karina nói,tiếng bước chân ngày càng sát lại gần hơn. Hai tay cô ôm sát lấy eo Winter kéo em lại gần hơn. "Chị hiểu,vì chị cũng như em"
Winter nhắm mắt lại, cảm nhận được từng nụ hôn đặt lên cổ mình. Karina im lặng, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da trắng mịn của Winter. Trong mắt cô hiện giờ, Karina đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của Ningning. Rằng em ấy đang đỏ mặt, từng chút một nhẹ nhàng hôn cô. Phía Karina cũng vậy, trước mặt cô giờ đây không còn là Winter mà là Giselle và cho dù là một tiếng động nhỏ đi nữa cũng có thể làm ảnh hưởng tới trí tưởng tượng của cô hiện tại.
Họ trở thành người còn lại.
Một bàn tay được đưa vào bên trong đồng phục của Winter, làm cô quặn quẹo trước sự động chạm của người kia. Trong trí tưởng tượng của cô, Ningning không bao giờ bạo tới mức này, nhưng Winter không thể làm gì khác ngoài việc ngưng chống cự và tưởng tượng rằng đây là những động chạm của em ấy. Tay của em ấy thật lạnh, nhưng nó cũng thật kích thích. Hai đôi môi giờ cũng tự tìm lấy nhau, thật mềm. Winter có thể nghe thấy tiếng Karina thở dốc nhưng cô không còn quan tâm nữa rồi. Mọi thứ giờ đây đã quá tuyệt vời và cô yêu chúng. Hai tay Winter ôm lấy Karina sát lại mình, rút ngắn khoảng cách của cả hai hơn.
Bọn họ cần rời khỏi thực tại một chút. Chỉ để sống trong mơ tưởng rằng họ đang ở bên cạnh người họ yêu và không ai khác.