"A ... aa ... Tuấn ... nhẹ ... nhẹ chút" Trương Triết Hạn thở dốc nói, nhưng Cung Tuấn vẫn không nói lời nào, động tác cũng không trì hoãn mà vẫn đâm rút liên tục.
Trương Triết Hạn vừa thở hổn hển vừa nghĩ hôm nay Cung Tuấn mạnh bạo quá, làm gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đủ. Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn lên tường, từ phía sau đỉnh vào liên tục. Thứ kia vào càng sâu, Trương Triết Hạn khó chịu cau mày, muốn bảo Cung Tuấn đổi tư thế khác nhưng miệng lại bị 2 ngón tay cậu chèn vào chỉ có thể rên rỉ. Đầu gối của Trương Triết Hạn đau nhức không ngừng, phải để Cung Tuấn ở phía sau giữ chặt eo mới có thể đứng vững.
------------------------------
Cả tuần nay Trương Triết Hạn được nghỉ phép ở nhà, lấy lại sức khoẻ rồi chuẩn bị nhập đoàn phim mới. Thời gian trước quay Thiên Nhai Khách vận động mạnh quá nhiều vì những cảnh võ thuật, thêm vào sau đó phải chuẩn bị cho concert khiến anh không kịp nghỉ ngơi đầy đủ. Trương Triết Hạn dự định nhân tuần nghỉ phép này sẽ đi đâu đó du lịch, nhưng không ngờ năm nay mùa đông đến sớm, sức khoẻ không ổn định cùng đầu gối mang vết thương cũ gặp trời lạnh lập tức đau nhói âm ỉ khiến anh ngay cả đi đường cũng khó khăn.
Hôm qua Trương Triết Hạn cắt tóc rồi, cắt bỏ mái tóc dài đã dưỡng bấy lâu nay, mái tóc người kia rảnh rỗi thích luồn tay sờ nhất. Thật ra cũng không cần cắt sớm như vậy, nhưng nghĩ đến sắp tới còn gặp lại người kia, sợ người kia nhìn mình mà gọi A Nhứ, cũng sợ bản thân lưu luyến đoạn tình cảm này. Hoa nở rồi cũng có lúc tàn, tình chớm thì cũng có lúc tan. Lúc này còn không dứt, về sau người đau khổ chỉ có chính mình.
Lúc này trời đã tối, bên ngoài còn đang đổ tuyết, Trương Triết Hạn tắm rửa xong thì ở trong nhà mở lò sưởi, ngồi trên sô pha lấy khăn nóng đắp lên đầu gối, vừa xem ti vi. Lúc chiều đoàn phim gửi đến vài tập phim gần cuối đã được biên tập, Trương Triết Hạn nhìn lên màn hình, nhìn đến Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy nhớ Cung Tuấn vô cùng. Buổi concert đầu tiên anh mong mỏi nhất cậu không đến, dù sau đó cậu gửi lời xin lỗi thì cũng không biết được anh đã buồn bao nhiêu. Anh biết có lẽ cậu thật sự bận, nhưng có lẽ cũng là vì muốn tránh mặt anh. Có lẽ cậu biết được anh sẽ bày tỏ tình cảm trong concert ấy, nên cậu tránh đi, cũng như tỏ ý từ chối anh.
Lần gặp gần đây nhất cũng là chuyện của hơn một tháng trước, cùng với cả đoàn phim vì phim chuẩn bị lên sóng. Trương Triết Hạn thả hồn tập trung lên màn hình ti vi, nhớ đến hơn bốn tháng ở cùng nhau, nhớ đến cảm giác tim đập thình thịch khi ở bên người kia, nhớ đến những đêm nóng bỏng dành cho nhau. Nhưng Trương Triết Hạn biết, không chỉ là Chu Tử Thư thích Ôn Khách Hành, mà tình cảm đó là của chính anh, Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn mất rồi. Thích đến anh cảm thấy chua xót khi nhìn người kia làm ra những hành động tránh né, thích đến tâm sinh đau đớn vào những lúc người kia dùng ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhìn mình, nhưng bên miệng vẫn là gọi "A Nhứ".
Trương Triết Hạn vào nghề hơn mười năm, nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, nhưng cớ sao giờ đây vai đã thoát, nhưng tình vẫn còn. Anh cảm thấy có lẽ Cung Tuấn cũng rung động, là rung động trước Chu Tử Thư ôn nhu nhưng không kém phần kiêu ngạo kia, chứ không phải rung động trước một Trương Triết Hạn đã hơn ba mươi, tính cách lại tẻ nhạt, còn mang trong người vết thương vĩnh viễn không thể xoá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thích (hoàn) [Cung Tuấn x Trương Triết Hạn]
FanfictionĐối với người trưởng thành, hai chữ ấy không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn là cuộc đời và sự ràng buộc sâu sắc nhất giữa hai con người. Vậy... Họ yêu nhau sao? Họ yêu như thế nào? Họ yêu nhiều bao nhiêu? Bạn đoán xem... ----------- Tác giả s...