Story 6: ÔNG ĐÂY LÀ PARK JIN YOUNG, ĐỪNG CÓ MÀ NHỜN.

81 9 0
                                    

Jin Young chẳng biết thế nào mà cái đám nhóc nhà mình cứ ngày càng một nhoi, nhoi như dòi ấy. Đôi lúc cậu thấy quá là mệt mỏi với việc phải đứng ra giải quyết những phi vụ cãi nhau không - hề - trẻ - con chút nào của những con người này, ủa nhưng cậu có phải leader đâu sao cậu phải làm chuyện này nhỉ?

Chả là có một ông leader ăn rồi suốt ngày thả trôi đám nhóc đó, mặc kệ chúng phá, riết rồi ông ấy muốn nhập hội vào maknae-line để mà thỏa sức làm trò luôn rồi.

Còn ông anh cả, yeah, ổng thật có quyền lực cũng có tiếng nói. Nhưng cái vấn đề là ổng - không - muốn - dẹp - loạn, ngược lại ổng toàn dung túng thôi, cứ đứa nào bị cậu mắng là liền chạy tới mách, một câu anh Mark, hai câu anh Mark, chúng nghĩ rằng có Mark chống lưng là chúng còn to hơn ông trời ấy.

Rồi đến ông lớn thứ ba, ôi thôi ông này so với đám maknae kia thì có khác gì nhau đâu? Ổng toàn bày trò cho chúng nó phá thôi, mồm ba đứa nó cộng lại chắc mới bằng cái mồm của ông này đó. Bảo ổng quản? xin lỗi, ổng quậy cho banh luôn cái nóc nhà.

Vì vậy mà mọi chuyện cứ thế lần lượt đến tay của Jin Young một cách không thể nào bất đắc dĩ hơn nữa.

Nhìn đống đồ lổn ngổn vứt đầy phòng khách mà khói trên đầu Jin Young bốc lên nghi ngút, cậu vừa mới dọn dẹp cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ vậy mà lúc này nào là gấu bông, nào là máy game, nào là quần áo, nào là bánh kẹp bla bla bla đầy khắp nhà, như một cái ổ chuột.

Còn cả tiếng la hét từ khắp nơi, cãi nhau chí chóe, đùa giỡn chạy nhảy ầm ầm nữa. Thật tình là có giống đang ở trong nhà thương điên không?

King koong, tiếng chuông cửa đã kéo Jin Young ra khỏi cơn bực tức mà chạy ra mở cửa vì cậu biết sẽ chẳng có ai để tâm đến mà ra mở đâu, ngoài cái thây đau khổ này.

Ồ, Jin Young nhận ra người này, là cô hàng xóm ở tầng dưới.

"Cậu à, nhóm người các cậu có thể trật tự chút được không? Các cậu ồn quá rồi."

Ngượng đỏ cả mặt, ai đời ồn đến nỗi bị hàng xóm người ta qua phàn nàn tận nơi vậy chứ. Rối rít xin lỗi rồi đem bộ mặt hậm hực vào trong. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, cậu vốn muốn dành thời gian để đọc sách mà giờ thì phải dẹp loạn đây.

Cậu dậm châm ầm ầm cố gắng phát ra tiếng động lớn nhất có thể, ấy vậy mà không ai thèm để ý luôn. Cậu lao vào phòng của leader, thấy anh đang nằm trên giường cười hi hi ha ha với đám mèo của mình, trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến sự đời "Im Jae Beom, anh còn muốn sống thì ra ngoài đây nhanh cho tôi." Nói rồi không để leader trả lời cậu đã quay đi ra ngoài.

Lần này chính là vào phòng của anh cả, anh không hí hố với chú cún của mình mà anh đang nói chuyện với máy tính, tiếng súng bắn ầm ầm ồn ã cả một căn phòng.

"What the heck, chơi kiểu gì thế?" Thật ra trong nhà anh là người ít gây rối nhất nhưng mà có điều quá là mê game đi, một khi đã chơi là quên cả ăn uống, không quan tâm gì xung quanh, có lẽ trời có sập cũng không biết luôn.

"Anh." Jin Young đứng phía sau gọi, nhưng Mark dường như chẳng hề nghe thấy, anh đang quá tập trung vào chuyên môn của mình. Máu nóng của cậu một lần nữa lại dồn lên, cậu đi tới rút dây cắm điện của máy tính ra, thành công khiến anh chú ý đến mình.

"f*ck, làm gì vậy?"

Jin Young trợn mắt, nghiến răng ken két "Anh chửi ai đó?"

Lập tức liền trông thấy Mark trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, so với người vừa chửi cậu kia cứ như hai người khác nhau vậy. Người này lúc nào cũng biết cách làm người khác không thể tức giận với mình cho nổi bằng khuôn mặt của một thiên thần đó.

"Anh cũng ra ngoài cho em."

Gọi được hai người anh lớn ra ngoài cậu khoanh tay đi qua đi lại trước mặt hai người họ, mang khuôn mặt của một người giám thị không khác gì đang hỏi tội học sinh vậy.

"Anh và cả anh, đi vô dẹp loạn đám nhoi nhoi kia cho em. Có biết hôm nay là ngày nghỉ không?"

"Thì nghỉ mới cho chúng chơi mà." Jae Beom lẩm bẩm, dù sao cũng là sợ Jin Young sẽ nổi giận, như sư tử Hà Đông ý.

"Chơi vừa thôi, la hét ầm ĩ thế ai mà chịu cho được. Anh xem cái KTX có như cái chuồng heo không?" Jin Young bắt đầu khiển trách nghiêm túc ông anh leader của mình, thiệt tình nếu đám trẻ kia có thể chơi đùa một cách khẽ khàng thôi thì cũng không mất công cậu phải quản nhưng đằng này chúng không hề có chút biết điều nào mà dùng toàn bộ nội công thâm hậu để mà la hét rượt đánh nhau.

"Anh." Chỉ vào Jae Beom "Đi lôi Jackson và Young Jae lại đây. Còn anh." Lần này là chỉ vào Mark vốn biết tức thời mà ngoan ngoãn như một chú cún "Lôi hai cái đứa loi choi út ít kia lại đây."

Vừa dứt lời Mark và Jae Beom không mấy tình nguyện lẫn nhiệt tình để xông vào chiến trường dẹp loạn. Mark rất nhanh là có thể đem hai đứa út ít tới, vốn dĩ hai đứa rất nghe lời anh mà nhưng Jae Beom lại có chút chật vật khi hai đứa nhóc kia cứ cãi nhau chí chóe một hồi lâu. Đến lúc cả thảy tập hợp lại được ở phòng khách thì cũng đã là chuyện của gần nửa tiếng đồng hồ sau rồi.

"Ngay lập tức chia thành hai nhóm cho tôi. Mark, Young Jae, tôi và Yugyeom phân chia nhau dọn dẹp cái bãi rác này. Jae Beom, Jackson và BamBam đi mua đồ về nấu nướng, trong một buổi sáng hôm nay phải sạch sẽ đẹp đẽ hết cho tôi."

"Ơ kìa....................." Tiếng kêu than từ bốn phía bắt đầu vang lên, ai cũng than vãn rằng có cô giúp việc đến dọn hằng ngày, đồ ăn thì gọi giao hàng tới, sao lại phải làm.

Đợi tiếng kêu than dần tắt đi lúc này Jin Young mới hắng giọng "Để cô giúp việc nhìn thấy cái bãi rác này thì lại xấu hổ quá, đồ ăn ăn ngoài suốt mà không biết chán à? Nếu mấy người còn muốn sống yên ổn thì mau mau đi làm ngay, bằng không coi chừng tôi."

Nghiến răng nghiến lợi, Jin Young đem bộ mặt hung dữ nhất của mình ra để mà uy hiểm những con người to xác nhưng lại mang tâm hồn trẻ con kia. Quá xá là mệt mỏi mà.

Ấy vậy mà họ cũng chẳng ngoan ngoãn nghe lời, đứng nói Đông nói Tây, than trời than đất mãi một lúc mới ỉu xìu mà tuân lệnh theo sự sắp xếp của cậu.

Ừ thì mọi người thường nói cậu như là một người mẹ của GOT7, lúc trước cậu nghĩ thì thấy khá mắc cười, kiểu so sánh này như thế không hợp lý chút nào. Nhưng bây giờ cậu lại sâu sắc cảm nhận được mình như một người mẹ trẻ đang phải khốn đốn để quản sáu đứa con đang trong tuổi trưởng thành nghịch ngợm phá phách vậy. Ờm thì sáu con người kia cũng không còn ở cái độ tuổi đó nữa.

Đứng chống hông nhìn thành quả lao động suốt mấy tiếng đồng hồ, căn nhà trước đó bừa bộn giờ đã đâu vào đó ngăn nắp sạch sẽ, bữa ăn cũng đã được chén sạch không còn dư thừa chút nào. Giờ đây có lẽ vì quá mệt nên sáu con người kia mỗi người một góc trong phòng khách mà nằm ngủ thoải mái, hệt như đám trẻ chơi đùa quá mệt mà thiết đi vậy.

Lại nhìn tới đống chén bát mới ăn xong, Jin Young lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc chuyện gì cũng đến tay Park Jin Young này.

Ai bảo cậu lại là 'mẹ' của GOT7 cơ chứ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wri-fic] Series: GOT7 VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ