Pairing:YulTi
Nguồn:Soshivn
(Trong fic này, Tiff kém Yul sáu tuổi.)
- Steph, con biết đấy, ba đã gần đất xa trời, chỉ mong được như người ta, có diễm phúc thấy con mình yên bề gia thất…
Stephanie chống cằm, âm thầm kêu khổ. Cô thừa biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Thế nào rồi ba cũng ca bài vọng cổ muôn thuở: “Ba có một đối tác, đồng thời là bạn thân. Con trai ông ấy, ba đảm bảo với con dù cho soi đèn khắp Đại Hàn, đừng mong tìm được người thứ hai.”
Cô thoáng cười, câu này thật sự không sai. Trừ phi có anh em đồng sinh cùng trứng, nếu không, kiếm đâu ra người khác cùng DNA với anh ta?
- Ba có một đối tác, đồng thời là bạn thân.
Đấy! Thấy chưa? Cô biết ngay mà! Một năm, mười hai tháng, bốn quý, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mấy khi ba không đem vấn đề xưa như Trái Đất ấy xào đi xào lại?
Stephanie thở dài, cô đã dùng mọi cách ngăn cản hôn ước, từ những biện pháp đánh vào tâm lý, như thuê người quyến rũ đối tượng, tung tin đồn thất thiệt phỉ báng danh dự anh ta (thậm chí cả chính mình)…, đến bao hành động mạnh mẽ, gồm bỏ nhà ra đi (mang theo mấy vali tiền mặt), ám sát hôn phu (sát thủ, thuốc độc, bẫy sập…). Ấy vậy mà ba vẫn thấy khó không lùi, ngựa quen đường cũ…
- Rất may, người bạn này của ba thời trẻ khá phong lưu…
Stephanie nhướng mày, lời thoại mới ư?
- … Nên con có không ít ứng viên thích hợp. – Ông Hwang tươi cười rạng rỡ, mở chiếc phong bì trên bàn, lấy ra một xấp ảnh dày cộp dúi vào tay Stephanie.
- Đây là hình những người con trai của ông ấy, cả chính thức và không chính thức. Con cứ từ từ xem xét. Thấy ai vừa ý thì nói với ba, ba sẽ đưa cho con hồ sơ chi tiết.
- …
- Còn nữa, nếu con định để lịch sử lặp lại, ba cũng không biết điều gì đang chờ Kwon Yuri ở phía trước đâu. – Vẫn giữ nụ cười trên môi, ông Hwang nhẹ nhàng nói.
Stephanie nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Xem ra, ba quyết không cho cô an toàn rút lui.
Nhưng, đây chưa phải tuyệt lộ, vẫn còn chút ánh sáng le lói cuối đường hầm.
- Daddy, chỉ cần người con chọn là con của ông ấy, ai cũng được đúng không?
- Đúng vậy.
- Ba chắc chứ? Lỡ ba phản đối người đó thì sao?
- Chắc chắn! – Ông Hwang bắt đầu nóng mặt.
- Thật không? – Stephanie bĩu môi, tỏ vẻ hoài nghi.
- Giả sử ba nuốt lời, sau này ba sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân của con nữa! – Lời vừa thốt ra, ông Hwang đã thấy hối hận, có lẽ ông đã tự đưa đầu vào thòng lọng rồi.
- Ba nói đấy nhé! – Stephanie vỗ tay đắc thắng.
- …
- Bạn của ba chắc có con gái chứ? – Stephanie hạ giọng.
