"Cái món gà quay nóng hổi ướp mật ong, một chén soup Fanesca và những món tráng miệng như bánh táo, Swedish Princess, Red Velvet dường như trở thành cái kỉ niệm được in trong em và Kuroo. Thứ giết chết con người ta chính là kỉ niệm không sai. Nó đang dần giết chết Kuroo."
Kuroo hứa với em rằng Kuroo sẽ không phản bội em, không để em một mình, đến giờ Kuroo vẫn luôn giữ lời hứa, chỉ có em là thất hứa một lần và mãi mãi. Chiều tà, bầu trời đỏ rực bao trùm lên cả thành phố. Đám mây nhẹ trôi như những cây kẹo bông gòn khiến người ta muốn ăn. Dòng người cứ đi, riêng anh thì đứng chờ ở một góc phố kế bên tiệm bánh Black Forest- nơi mà em và anh ghé qua rất nhiều lần. Nhiều đến mức nhân viên trong tiệm quen mặt cả rồi. Mỗi lần bước ra khỏi cửa tiệm em lại hỏi anh câu hỏi " Tiệm bánh này làm ngon đúng không?". Anh chỉ cười, một nụ cười rất tươi. Vậy mà giờ đây trên gương mặt anh toát lên nỗi buồn, gương mặt như đã chịu một sự mất mát lớn. Không biết anh đang chờ ai mà lại đứng bên nơi đầy nụ cười như thế này. Nhìn anh em thấy nặng lòng. Đã là năm giờ ba mươi phút đúng. Chờ lâu rồi, đúng là ngày dài. Anh nhìn lên bầu trời, nhìn lên những viên kẹo bông trôi nổi rồi thở dài bước vào trong tiệm bánh.
" Cho em một phần bánh táo và Red Velvet như mọi khi nhé"
" Đầu Pudding hôm nay không đi cùng em à, Kuroo"
" Không ạ, chúng em mỗi người một thế giới rồi"
" Tiếc nhỉ"
Không biết thế giới của Kuroo ở đây là gì. Là mỗi người có một cuộc sống riêng hay mỗi người lại bị chia cắt bởi âm và dương. Kuroo bước ra khỏi tiệm, thẫn thờ đi về nhà. Bình thường khi về đến nhà, Kuroo sẽ pha nước ấm và dùng khăn sữa để lau mặt cho Kenma. Không phải vì Kenma không biết làm mà là do Kenma quá đam mê với bánh táo. Hai người cùng ăn bánh, cùng coi phim, cùng ngủ, cứ như thế từ bé cho đến lúc trưởng thành. Nhưng lần này Kuroo về và ở nhà một mình.
" Kenma, anh về rồi, cùng với món bánh táo mà em thích"
"..."
" Kenma này, em có nhớ những ngày cuối năm mình đi ăn gà quay và soup không? Năm nay mình đổi món hay như cũ đây"
"..."
" Kenma, sao em không trả lời anh?"
"..."
Căn phòng im ắng, ngoài những lời kêu gọi của Kuroo, không có bất kì âm thanh nào. Nó lạnh lẽo đến gai người.
Đừng nhớ về em nữa, đừng nhớ về ngày bão tuyết lần đó nữa Kuroo à.
" Giá như lúc đó anh không rủ em đi trượt tuyết thì bây giờ anh có thể bên em rồi. Giá như lúc đó anh không phải chứng kiến và chạm lấy cơ thể lạnh lẽo của em thì bây giờ anh không phải đối diện với nỗi ám ảnh này."
Đó là giá như. Anh đang đối diện với sự thật, anh cần chấp nhận sự thật rằng em đã không còn bên anh, không còn ngày nào nữa.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroKen]|HQ| Ngày dài
FanfictionAnh gọi em nhiều lần đến vậy đến cả một tiếng đáp lại cũng không có. Rốt cuộc anh còn phải đợi em tha thứ đến bao giờ?