Ở một thị trấn xa xôi có tồn tại một toà lâu đài cổ xưa cũ kĩ, không biết từ bao giờ trong thị trấn có lời đồn rằng trong toà lâu đài ấy tồn tại một con quái vật xấu xí, mỗi đêm đều tổ chức đại tiệc thịt người, một cái nồi lớn chứa đầy thịt tươi cùng với những âm thanh truyền ra từ căn bếp khiến người ta sởn tóc gáy. Lúc bóng tối tràn đến, con quái vật với một đôi tai đầy lông lá và chiếc miệng đầy máu sẽ đứng ở cửa sổ quan sát rồi tóm lấy bất kì ai dám bước vào lãnh thổ của nó.Vì lẽ đó nên người dân trong trấn dù có tò mò đến đâu cũng không bao giờ dám bén mảng tới gần toà lâu đài ấy.
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng sợ mấy loại thú dữ như sư tử hay hổ, nhưng đối với hình ảnh một con quái vật với vẻ ngoài gớm ghiếc cùng mấy chiếc răng nanh lởm chởm đầy máu mà tin đồn vẽ nên vẫn khiến anh cảm thấy e sợ. Tốt nhất vẫn là không nên đến gần.
"Chiến Chiến, cha đi ra ngoài một lát, buổi tối lúc ăn cơm không cần đợi cha về, có biết không?"
Cha Tiêu chính là một tay hoạ sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn, bản thân ông ấy đương nhiên cũng là một người rất lãng mạn. Và con người lãng mạn ấy lúc này đang yên vị trên lưng ngựa nhìn về phía Tiêu Chiến dặn dò. Tiêu Chiến biết cha mình rất hay có những cảm hứng bất chợt, có lẽ lại muốn đi vào rừng tìm cảnh vật để vẽ vời rồi nên liền cùng ông ấy vẫy tay tạm biệt.
"Con biết rồi, cha mau đi đi, nhớ cẩn thận đó!"
Lúc Tiêu Chiến nói xong cũng vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của cha nhắm về phía rừng đi mất.
Hoàng hôn buông xuống khi những người dân trong trấn đều đang tất bật cho những việc cuối cùng trong ngày, cha Tiêu vẫn chưa trở lại. Tiêu Chiến biết cha mình không phải lần đầu đi ra ngoài vẽ vời, tóm lại sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mãi đến khi nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc trong thị trấn vang lên, kim đồng hồ điểm mười giờ đúng cha Tiêu vẫn không thấy bóng dáng đâu, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy lo lắng không yên, chỉ biết vội vàng choàng áo lên người ra ngoài nhìn một lát.
Lối nhỏ dẫn vào rừng bao phủ một mảnh đen như mực dường như không thấy được điểm cuối, mà lối nhỏ này cũng chính là đường tắt dẫn đến toà lâu đài kia, ban ngày ngay cả một bóng người cũng không thấy lúc đêm đến thêm gió bấc thổi lại càng khiến người ta cảm thấy âm u đau nhức. Tiêu Chiến cau mày, cuối cùng vẫn quyết kéo lấy một con ngựa nương theo ánh sáng le lói của ngọn đèn hướng phía tối tăm kia mà chạy.
"Cha ơi!"
Tiêu Chiến một đường chạy thẳng, đôi mắt bị gió thổi đến không mở ra được, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp nơi đôi lúc khiến người ta cảm thấy thật quỷ dị.
Đi một hồi lâu bất tri bất giác ngựa của anh chạy đến một nơi mà chính anh cũng chưa thấy qua, là chỗ sâu nhất trong rừng, anh lo sợ nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một mảnh đen rùng rợn, cây cối xung quanh giống nhau y đúc dường như đang muốn nuốt chửng lấy anh.
Tiêu Chiến mới cảm thấy thật sự không ổn rồi!
"Làm sao bây giờ đây?"
![](https://img.wattpad.com/cover/264750930-288-k570488.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Beauty and the Beast | BJYX | EDIT
Fanfiction"Quái vật không nhất thiết sẽ ăn thịt người, nhưng nói không "làm" chết người thì chưa chắc."