Chương 91: Thoát chết.

47 8 7
                                    

"Tiểu thư, Thái tử hiện tại đã dẫn quân lên núi cứu viện".

Tử Chiêu còn muốn tiếp tục lôi kéo thêm tín nhiệm từ gã sơn tặc kia thì từ ngoài lại vọng vào tiếng bẩm báo của thuộc hạ.

Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy có chỗ không đúng. Trên núi không chỉ có một mình nàng mà còn có cả đám hài tử bị bắt làm con tin. Nếu cứ như vậy cho người xông lên núi cứng rắn giằng co lại không phải phong cách hành sự của Yến Lân.

Bước ra khỏi trướng xem xét tình hình, bên ngoài vẫn là thuộc hạ của nàng một bên phòng bị giữa vòng vây sơn tặc.

Lát sau gã cầm đầu cũng theo nàng bước ra, mọi người thấy hắn một tay giữ chặt miệng vết thương thì lập tức tuốt đao hướng về phía đám người Tử Chiêu.

"Mục tiểu thư cũng xem như là người đồng chí hướng. Hiện tại hẳn phải dựa vào tiểu thư mới có thể cho huynh đệ chúng ta an toàn rút lui". Kẻ cầm đầu kia vừa mở miệng tính kế, Tử Chiêu rất nhanh hiểu được hắn muốn gì.

"Lát nữa viện binh kéo tới, ngươi dùng ta làm con tin, tự nhiên ta sẽ phối hợp". Ngoài mặt Tử Chiêu ôn hoà đáp, đồng thời cũng ra hiệu cho ám vệ chú ý tình hình của đám hài tử.

Giữa lúc giao tranh khó tránh khỏi liên luỵ, nàng nhất định phải đảm bảo bọn chúng an toàn.

Lại nói tốc độ viện quân tiến lên núi thật không thể xem thường. Tử Chiêu vừa mới nhận được tin tức từ thuộc hạ không lâu thì đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ.

Thuộc hạ của nàng phối hợp vô cùng thành thục, lập tức thối lui đứng chắn xung quang Tử Chiêu, miệng hô lớn: "Bảo hộ tiểu thư".

Tiếng hô vang vọng, tiếng đao kiếm giao tranh cũng bắt đầu nổi lên.

Giữa lúc đôi bên giằng co, thuộc hạ của sơn tặc tiến lại gần, ghé sát vào tai hắn trao đổi. Chỉ thấy hắn trầm mặc trong thoáng chốc, một thoáng do dự qua đi. Ánh mắt hơi lóe, hướng Tử Chiêu đánh giá.

Nàng lại không bắt được ánh mắt này của hắn, thuận tiện tuốt kiếm bên hông, hướng tên cầm đầu kia lao tới: "Ta nói gì cũng có chút công phu, trước tiên phản kháng, sau đó tuỳ tiện để ngươi bắt lại là được rồi".

Tới khi Yến Lân nhìn thấy một màn lấy ít không địch được nhiều của Tử Chiêu, dáng vẻ nàng đã có chút chống đỡ không nổi. Hắn còn chưa kịp lao tới, chỉ nghe "keng" một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống, nàng lập tức bị tên kia chế trụ.

"Thái tử tới thật đúng lúc, cùng ta trao đổi thế nào?". Sơn tặc cười thành tiếng, hướng Yến Lân khiêu khích.

"Lập tức thả người, bằng không ngươi chỉ có con đường chết".

"Nếu chúng ta chỉ có con đường chết, vậy thì nàng cũng không ngoại lệ". Lực đạo thoáng chốc tăng lên một phần. Nơi tiếp xúc giữa lưỡi đao và cần cổ Tử Chiêu chậm rãi rịn ra một đường máu đỏ tươi chói mắt.

Yến Lân tiến thêm một bước, hắn lùi một bước, lưỡi đao trên cổ Tử Chiêu cũng ngày càng nhấn sâu. Gương mặt nàng đã trở nên tái nhợt.

Vi sư tới đón ngươi, vi sư sợ lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ