Đình Hựu nhận được cuộc gọi hai giờ đêm - Trung Bổn Du Thái, hắn thề rằng dù có mơ ngủ, bốn chữ này dù có nhắm mắt hắn vẫn đọc được.
"Trung Bổn Du Thái.."
"Đình Hựu, đừng mắng anh..Xin lỗi vì đã quấy em vào buổi đêm, nhưng chỉ riêng em hay làm việc giờ này nên anh chả biết gọi ai cả"
Quả thật, hắn hay làm việc vào giờ này nhưng nay là ngoại lệ của hắn. Giọng anh cũng ngà say, Đình Hựu cũng chỉ im lặng lắng nghe.
"Đình Hựu à, anh đau quá. Em nói xem cậu ấy còn yêu anh không?"
"Sao? Em thấy vẫn mặn nồng mà"
"Không, anh đang ở trước khách sạn J, nơi cậu ấy mới vào cũng một cô gái khác" Đình Hựu cũng đã nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt, không rõ trời lạnh hay do anh đã khóc rất nhiều.
"Về nhà đi, trời lạnh lắm"
"Anh không thể về với tâm trạng này, nó khó tả lắm..."
"Vậy em-" hai từ 'đón anh' như nghẹn ở họng "gọi xe cho anh nhá?"
"Anh cần lời khuyên, nghe xong anh sẽ tự về nhà"
"Chia tay đi"
"Anh không thể, anh rất yêu cậu ấy, cậu ấy mang cảm giác ấm áp an toàn gì cho anh lắm"
"Giờ anh còn cảm giác đó không?"
đầu dây bên kia im lặng, Đình Hựu tiếp tục nói "Du Thái à, đừng gọi cho em mỗi lần anh bắt gặp hắn lừa dối, hắn đi bar ôm gái, hắn dính vết son trên áo, mùi nước hoa phụ nữ, tin nhắn mập mờ các thứ nữa"
"Anh xin lỗi" Bên kia nói nhỏ lại.
"Xin lỗi làm gì? Anh xin lỗi trăm lần rồi, anh cứ trăm lần nhắc hắn ấm áp, mang cảm giác an toàn cho anh. Vậy em thì sao? Em không có điều đó nên anh chia tay em sao?" Đình Hựu không kiềm nổi mà hơi to tiếng.
"ta là người yêu cũ đấy, nhiều vấn đề không thể nhắc trước mắt đối phương đâu"
"anh thật xin lỗi, em ngủ ngon nhé" Giờ thì Đình Hựu có thể nghe rõ, Du Thái đã khóc.
"Đừng cúp, em sẽ thức đến khi nào anh về nhà, đi về đi, trời lạnh rồi"
Du Thái từng là người khiến Đình Hựu đau khổ vật vã với vết thương vô hình. Anh và hắn bắt đầu mối tình từ năm một kẻ 20 và một kẻ 22, và kết thúc lúc một kẻ 23, một kẻ 21. Một năm, có lẽ không dài nhưng khiến hắn ghi nhớ sâu.
Ấn tượng đầu của Đình Hựu về anh là chàng trai trong phòng vẽ búi mái tóc dài lên, anh vẫn ngồi vẽ đến tận gần 9 giờ tối.
"Bạn học ơi về thôi, bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi" Câu đầu tiên bắt đầu mối quan hệ của họ.
"Bạn học khóa nào nhỉ?"
"Bạn học ngành thiết kế gì vậy? Hay kiến trúc?"
"Bạn vẽ đẹp lắm"
"Bạn cột tóc lên trông cuốn thật"
Đêm đó trên đường, bước chân của Đình Hựu bỗng biến thành màu hồng. Du Thái vẫn cứ ngượng ngùng đáp từng câu hỏi của Đình Hựu.
Và dần dần, từng buổi đi chơi, đi ăn hay vô tình trùng giờ về, mỗi cuộc trò chuyện cứ bồi đắp lên tình cảm của họ.
"Anh, liệu em có cửa làm người yêu anh chứ?" Một cái gật đầu, mở ra một trang sách mới cho Đình Hựu.
Thời gian yêu đương, bạn cùng phòng cũng bớt thấy Đình Hựu ở nhà, hoặc về rồi lại vội đi. Mỗi lần hỏi đi đâu lại mang vẻ mặt tươi tỉnh "Đi với người yêu" ; thậm chí có đêm không thấy hắn vác xác về.
Ngỡ tình yêu sẽ kéo dài lâu, nhưng khi đang nồng thắm anh lại mở lời khiến Đình Hựu câm lặng.
"Ta dừng lại nhé?"
"Vì sao? Ta đang rất vui mà? Em cũng không hết yêu anh?"
"Nhưng anh thì hết rồi,anh nhận ra cảm xúc đối với em chỉ là nhất thời, ở bên em rất vui, anh rất biết ơn điều đó. Nhưng anh không thể làm tổn thương em bằng cách gieo cho em hy vọng được"
"Điều gì chứng minh anh không yêu em?"
"Anh yêu người khác rồi, nếu anh yêu em, anh sẽ không làm vậy"
Đình Hựu như cứng người, mắt nhìn Du Thái. Anh vẫn cuốn hút như ngày đầu nhưng sao nay anh lại cuốn năng lượng đáng ghét chả rõ từ đâu, hắn vẫn rất ghét giây phút chia ly này.
"Không sao, ôm nhau lần cuối, anh vui thì ổn rồi"
Và từ ấy, Đình Hựu luôn nghe lời bàn tán, khen ngời sự đẹp đôi của Du Thái và cậu trai kia- thứ mà hắn chả bao giờ có được.
giọng anh đánh thức Đình Hựu đang trôi ngược về quá khứ qua điện thoại"Anh về đến nơi rồi"
"Đừng nói dối, em đang đứng trước nhà anh đó"
"À.."
"Về nhà đi, anh tính để em đợi hết đêm rét này à"
Chẳng bao lâu, dưới bóng đèn đường, Đình Hựu cũng thấy Du Thái cúi mặt xuống mà tiến gần. Du Thái chả nói chả rằng, chỉ biết gục ngã vào ngực Đình Hựu, khóc thật nhiều.
"cười lên nào, công chúa của em"
"Đình Hựu, ta có thể quay lại không?" Du Thái ngước mắt lên nhìn hắn.
Đình Hựu im lặng, thừa nhận rằng hắn còn yêu anh, thậm chí ngày một càng nhiều hơn. Nếu quy ước tình yêu của hắn dành cho anh thành một con quái vật, ắt hẳn nó sẽ nuốt trọn quả đất này. Nhưng anh đang quá tổn thương, và thậm chí tổn thương lẫn hắn.
Du Thái ôm trầm lấy Đình Hựu, một sự chủ động hiếm có. Hắn cảm nhận được vòng tay anh đang siết rất chặt dù cho chiếc áo phao đang cố cách ngăn hắn với cái giá lạnh, nhưng không thể ngăn cách sự ấm áp anh trao cho hắn.
"Du Thái còn yêu em chứ?" Đình Hựu gỡ tay anh ra, xoa hai gò má của đối phương đang đỏ lên vì trời lạnh. Anh đáp lại bằng cú gật đầu.
Nhưng sao giờ, từng lời nói, khoảnh khắc về anh, hắn đều ghi sâu.
"Tình cảm anh đối với em chỉ là nhất thời"
"anh yêu người khác rồi"
Đình Hựu đang rất rối bời, hắn đã chịu tổn thương về việc anh yêu người khác nhưng giờ lại cảm giác như nắng chiếu giữa đông khi anh mở lời quay lại.
"Xin lỗi Du Thái nhé, còn em hết rồi. Về nhà đắp chăn ngủ nhé, đừng để cảm lạnh"
Đình Hựu rời đi, lần rời đi không một nụ hôn hay một cái ôm.
Vết thương còn đau, dùng dao đâm lại thì đau hơn. Tình cảm đã vỡ thì có còn yêu cũng chẳng lành được.