Chương 1.

4.6K 303 38
                                    

Trương Triết Hạn nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy bản thân anh điên rồi.

"Anh đang nghĩ gì vậy, không phải sẽ không muốn chịu trách nhiệm chứ, Trương Lão Sư?"

Sắc mặt chưa có tốt lên, bên tai đã vang lên một giọng nói đầy ủy khuất khác. Chính là ủy khuất, nếu anh không muốn gán hai từ "ngứa đòn" lên đó.

Đang muốn mở lời, bên dưới liền nhói lên một cái khiến Trương Triết Hạn không khỏi nhăn mặt.

Thật đau chết anh mà, rốt cuộc ai mới là người cần ủy khuất chứ.

"Cung Lão Sư à... ai mới là người cần chịu trách nhiệm, chúng ta nên làm rõ đi."

Cung Tuấn nằm bên, từ lúc ban đầu vẫn luôn chống cằm quan sát người bên cạnh nghe vậy đột nhiên nở nụ cười so với mặt trời còn muốn chói hơn.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ có hay không từ trước đến giờ hắn đều nhờ vào thứ này để chuyên đi lừa người khác.

"Cũng đúng, vậy thôi để em nhận lỗi về phía mình, chịu trách nhiệm với anh. Như thế không phải được rồi sao?"

Đổ thừa, rõ ràng là đổ thừa.

Không phải cuối cùng đều liên quan đến chịu trách nhiệm?

Trương Triết Hạn gần ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên không nhớ rõ việc mình làm. Tuy rằng trước đây anh tửu lượng khá tốt, sức uống so với đại đa số đều nhỉnh hơn một chút, nhưng đều tự biết chừng mực, chưa bao giờ uống quá cái giới hạn anh đặt ra.

Vậy mà...

Không hiểu vì sao uống một chầu do Cung Tuấn bao, anh đã say đến độ không biết trời đất là gì. Thậm chí còn cùng người khác lăn qua một đêm.

Trọng điểm ở đây, cái người khác kia lại là bạn diễn mình đang hợp tác.

"Anh không nhớ đâu, hôm qua sau khi say, anh..."

Cung Tuấn không kịp để anh nói gì, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ánh mắt lúc nói còn không ngừng quan sát mỹ nhân, chậc chậc hai phát.

"Quá mạnh bạo, ai ngờ Trương Lão Sư ngày thường ôn nhu điềm đạm, say rồi lại quyết liệt như thế chứ."

Vừa nói, biểu cảm còn thoả mãn nhắm mắt như đang cố hồi tưởng về cảnh đẹp hôm qua bản thân trải qua vậy.

Trương Triết Hạn nhìn một màn này của hắn, trong lòng muốn phát hoả. Nhưng anh cũng không có nói gì, chỉ đơn giản là lặng yên suy ngẫm.

Cung Tuấn thấy vậy cũng không mở miệng trêu ghẹo nữa, chỉ chăm chú ngắm ảnh.

Xương hồ điệp của anh rất đẹp, cùng với cách miêu tả Chu Tử Thư trong Sơn Hà Lệnh đồng bộ tương tự. Bởi vì đêm qua mà dọc tấm lưng không biết có bao nhiêu dấu vết ái muội. Trên người chỉ quan sát được phần thân trên, bất quá thế cũng đủ rồi.

Nhớ tới đêm qua anh ở dưới thân mình...Cung Tuấn càng nghĩ càng muốn cười. Thân cũng tự mình nhếch lại gần Trương Triết Hạn một chút, bàn tay có ý định muốn vươn ra ôm lấy eo anh.

Chợt, Trương Triết Hạn đột ngột đứng lên, khiến Cung Tuấn ôm hụt.

Bàn tay giơ ra giữa không trung, Cung Tuấn trong lòng cảm thấy hơi mất mát.

Bù lại, bởi vì động tác đột ngột, chăn trắng cũng chẳng thể che nổi khung cảnh đẹp đẽ ở phía dưới nữa.

Cung Tuấn ánh mắt chợt tối đi, cổ họng nhanh chóng nổi lên một trận khô khan. Sinh lý con người vốn vào buổi sáng là mạnh mẽ nhất, hắn khó khăn lắm mới áp được nó xuống giờ này chỉ vì hành động của anh mà lần nữa bùng lên.

Trương Triết Hạn câu dẫn hắn, chắc chắn anh cố tình câu dẫn hắn.

Khẽ hít một hơi sâu, Cung Tuấn cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, lại không nhịn được mở miệng trêu ghẹo anh.

"Trương Lão Sư, eo anh nhỏ quá đấy, mông cũng cong kìa. Tại sao tối qua em không vượt qua nỗi sợ mà thấy chứ."

Tại sao em không sờ nó nhiều hơn một chút chứ....

Trương Triết Hạn nổi da gà, vành tai bất giác đỏ lên.

Anh nhanh chóng lấy đồ của mình rơi dưới đất, luống ca luống cuống mặc lại. Mà bộ dáng này, rơi vào trong mắt Cung Tuấn liền đáng yêu không sao nói hết.

Hắn còn muốn nói thêm cái gì, Trương Triết Hạn đã giành quyền nói trước.

"Cung Lão Sư, Cung Tuấn...anh...chúng ta...chuyện hôm qua thật xin lỗi, chuyện này, có thể coi như...chưa từng xảy ra được không?"

Anh càng nói càng sai, nửa đầu câu trước còn lắp bắp không thôi. Lúc nói xong, tai đã đỏ thành một mảng, nhìn kiểu gì cũng giống bị người khác trêu ghẹo.

Nói rồi liền đi mất, không có dám quay lại.

Quá xấu hổ đi.

Nghe tiếng bước chân cùng tiếng cửa đóng lại, Cung Tuấn nằm trên giường bỗng nhiên nở nụ cười. Tay hắn từ đâu lôi ra được một chiếc cà vạt, là chiếc Trương Triết Hạn đeo tối qua.

Mùi thơm nhàn nhạt của anh vẫn ở đâu đó, hắn không nhịn được đưa môi chạm lên.

Trương Triết Hạn có lẽ không biết, vừa nãy trên mép đùi anh vẫn còn lưu lại vệt chảy của nước...

"Cho em, rồi anh sẽ phải cho em thôi..."

Cho em mọi thứ của anh...

_____________

Tâm cơ phúc hắc công x mềm lòng thụ:)))))

tuấn triết; hoàn ー GIVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ