Đã trải qua bao lâu rồi? 1 trăm năm? 1 ngàn năm? Hay hơn nữa? Nàng không biết. Nàng đã mất đi khái niệm thời gian từ rất lâu, rất lâu rồi.
Chớp mắt một cái là những người quen đã chết hết, chớp mắt một cái đã một mình, nàng chính là vĩnh viễn như ánh trăng trên bầu trời kia, mãi cách xa mặt trời vạn dặm
Selena ơi, Selena hỡi, nàng có thể không cô đơn được không?
Đêm khuya rồi nhưng nàng vẫn thong thả bước bên bờ suối, hưởng thụ gió mát trong lành không chút tạp chất
Bao giờ ta mới được chết đây?
Selena giản dị tầm thường khao khát bình yên đến lạ kì, nàng muốn thưởng thức mùi cỏ dịu dàng bên chóp mũi, hơi thở của gió quẩn quanh bên tai, cảm nhận dòng nước mát lấp lánh chảy trên làn da trắng mịn...
Xoẹt
Lá bài với uy lực mạnh mẽ đã làm hỏng đêm bình yên của Selena
Nàng không tránh né, vì nàng muốn được chết, liệu hắn có giết được nàng, trả nàng về chốn yên tĩnh, thanh bình nàng hằng mong muốn?
Câu trả lời là không
Selena chảy máu, nhưng không đau, cũng chẳng chết. Trong lòng nàng thất vọng, thở dài. Selena đứng dậy, bước đi, không quay lại liếc nhìn dù là nửa cái
Điều đó đã thắp lên ngọn lửa hiếu kì của chủ quân bài, hắn mỉm cười, đôi mắt vàng cong lên. Hắn ném thêm một quân bài nữa, nàng lại không tránh, lần này, quay lại nhìn hắn
"A ~ ta lấy được sự chú ý của tiểu quả thực rồi sao ~ ♤"
Selena không nói, chỉ nhìn tên hề kì lạ
"Sao tiểu quả thực không nói ~ ♧"
Selena đánh giá con người này, hắn cũng đánh giá nàng
Nữ nhân này, rất xinh đẹp, nhưng sao lại che đôi mắt lại? ~ A ~ thật muốn nhìn biểu cảm của cô ta, đó sẽ là sợ hãi hay bình thản đây ~
"Ta là Hisoka, rất vui khi gặp tiểu quả thực ~ ♡"
Nàng mấp máy đôi môi anh đào, nói nhỏ. Tiếng gió vừa thổi là lúc Hisoka biết tên nàng.
"Selena"
Hắn chăm chú nhìn Selena, không biết từ khi nào nàng đã đặt vào tay hai quân bài dính máu
Selena không lấy của ai bất cứ thứ gì, vì nàng không muốn mắc nợ
Hisoka vừa chớp mắt, nàng đã biến mất trong đêm
A ~ A~ Tiểu quả thực này thật thú vị! Hắn không thể chờ đến lúc có thể tự tay giết nàng!
***
Selena vẫn bước đi trong đêm, vô định. Nàng không biết nên đi đâu để tìm lại bình yên như trong khu rừng kiaQuả nhiên, không có gì là mãi mãi
Chẳng biết đã bước đi bao lâu mà mặt trời đã lên. Ánh bình minh chiếu tia nắng ấm áp lên từng mảnh đất, cuối cùng chiếu lên bộ váy trắng dính máu của nàng
Vết thương từ quân bài đã khép lại từ lâu, mà Selena, cũng chẳng hề bận tâm
Nàng đi thật lâu cho đến khi mặt trời đã chiếu lên đến đỉnh đầu, Selena ghé vào cửa tiệm quần áo, mua một bộ váy trắng khác
Rồi nàng lại tiếp tục đi, cho đến khi tìm thấy một nơi bình yên, không ồn ào náo nhiệt
Tựa lưng lên cây, Selena cởi bỏ thứ cản trở tầm nhìn trên mặt, ngắm ngôi làng nhỏ. Trẻ em đang vui đùa, người lớn thì đang làm việc, trông họ thật vui vẻ
Nàng cũng từng như vậy, vô lo vô nghĩ, cho đến khi bị đặt lên người lời nguyền...
Selena vẫn thưởng thức vẻ đẹp của ngôi làng, say mê
Nhưng lại có thứ đến phá hỏng bình yên
Nàng không cho phép bất cứ ai làm như vậy thêm một lần nữa
Selena đeo mặt nạ mà người bà yêu dấu đã làm cho nàng, đến trước mặt 'bọn cướp'
Bọn chúng có hình con nhện ở sau lưng?
Kì lạ.
"Quay đầu lại đi, các ngươi cướp ở sai chỗ rồi" Selena cất tiếng nói êm tai
Chrollo nhìn nữ nhân này, nàng không toả ra chút sát khí nào của người mạnh, mặc dù khuôn mặt có vẻ dễ nhìn, nhưng cũng nên giết đi thôi, nàng ta đang cản đường
"Feitan, giết nàng"
Feitan lao nhanh như cắt về phía Selena, nhưng thật không may, chưa đến gần đã bị quật ngã
Selena ngồi xuống, chờ người tiếp theo lao lên
"Ta sẽ nhắc lại lần nữa, quay đầu đi, các ngươi cướp sai chỗ rồi"
"Chết tiệt, nữ nhân..." Feitan không cam lòng, cố gắng đứng lên
Hắn đã sai khi không vận niệm, không, sai ngay từ khi lại gần nàng
Hắn tiến lên một bước liền bị đánh ngã trở về
"Dừng lại, Feitan" Chrollo nhìn Selena, ra lệnh cho hắn
Không vận niệm nhưng vẫn thắng được Feitan?
Nữ nhân này không mạnh, phải là rất mạnh. Đến cả Machi cũng không cảm nhận được gì về nàng ta.
Thật thú vị! Tạo vật này rất thú vị! Món đồ chơi này nhất định vào tay!
"Đi thôi, chúng ta không cướp ở nơi này nữa" Bang chủ cất tiếng
"Nếu chúng ta hợp lại có thể đánh bại nàng ta mà bang chủ!"
Chrollo liếc ánh mắt sắc bén về phía người cất ra tiếng nói
"Mang Feitan và đi thôi"
Đám con nhện bước đi, khuất dần sau đám sương mờ
"Nữ nhân, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nhưng bây giờ thì không được, vì ta lỡ có việc mất rồi..." Chrollo thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy
Thấy bọn chúng đã đi xa, Selena biến mất
Chúng dân làng vẫn luôn thắc mắc, vị ân nhân kì lạ này là ai? Liệu nàng mang đến hạnh phúc, hay chỉ là đau khổ? Liệu nàng đến từ thiên đường hay từ địa ngục tối tăm?
Họ chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng họ biết rằng dù nói hay không thì cũng như nhau, bởi vị ân nhân kì lạ kia, sẽ chẳng để tâm
Selena bước đi trong vô định, nàng hình như đã đi hết tất cả mọi nơi. Một ngàn năm này, hình như trôi qua rất nhanh, nàng còn chưa tìm được yên bình mà?
10/4/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân HXH】Lời Nguyền
FanfictionSelena, ánh sáng của tôi, sinh mệnh của tôi. Em là tất cả những gì tôi có.