Giờ phút này, Selena đứng bên nửa kia của căn phòng, ngắm nhìn tên hề với ánh mắt bình tĩnh, nhưng có lẽ, cũng chỉ có nàng mới nhìn thấu được sự điên cuồng vô tận trong đó.
Đôi mắt xanh của nàng liếc quanh, đặt ra những khả năng trong bước đi của hắn.
Hisoka có thứ gọi là gì nhỉ? Bungee Gum?
Bởi đã phong ấn đến 9 phần thực lực, Selena không rõ được hoàn toàn năng lực của hắn, còn nếu là Selena của một ngàn năm sau, tương lai cùng vạn vật, chẳng có thứ gì qua được mắt nàng, hay còn biết đến với cái danh: đôi mắt của thần.
"Đến đây nào ~ tiểu quả thực của ta ~"
Selena thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Hisoka, đưa đến một quyền, nàng vận niệm trong nắm đấm của mình. Nó không gây đến cái chết, nhưng đủ để khiến ngươi không thể bước đi trong vài tháng.
Hisoka đứng yên, hứng chọn nó, khoé miệng xuất hiện vệt máu dài, lăn từ từ xuống nền đá lạnh lẽo.
Hắn cười.
Selena thừa biết hắn có thể tránh được đòn đó vô cùng dễ dàng, nhưng hắn lựa chọn không.
Thử sức nàng? Hãy muốn điều gì hơn thế?
Hisoka đứng yên, hắn không đánh trả dù chỉ là một chút, chủ yếu là né những đòn hiểm của nàng.
"Sao cậu không đánh trả, thương hoa tiếc ngọc?"
"Tiểu quả thực không dùng hết sức, tôi buồn ~"
Hisoka nhìn ra nàng đang phong ấn chính bản thân sao?
"Chuyển động của Selena chậm hơn rất nhiều so với ngày hôm đó, tuy rằng bây giờ vẫn có thể tính là rất nhanh ~"
"Đây chính là 100% thực lực của tôi"
"Nói dối ~"
Nàng có chút chột dạ, quả nhiên nói dối không phải phong cách của nàng. Chỉ là muốn trận đấu cân bằng thêm một chút.
Cả hai vừa nói, vừa tiếp tục trận đấu, không, đúng hơn thì là một người đánh, một người né.
"Selena, cho tôi thấy hết thực lực được không? Hãy tôn trọng đối thủ một chút nào ~"
"Cậu chắc chứ? Cậu sẽ không có cửa thắng đâu"
Lời nói đó có thể vô cùng kiêu ngạo nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Suy cho cùng, kẻ mạnh luôn có quyền được kiêu ngạo, được đạp lên người khác mà sống.
Selena dừng lại toàn bộ đòn tấn công, đôi mắt hướng về phía hắn.
"Chờ tôi"
"Được ~"
Trong lúc chờ nàng giải phong ấn, Hisoka ngồi ... xoa vết thương?
"Selena đánh rất đau, quả là người không biết thương hoa tiếc ngọc! ~"
Nàng đang tập trung, nhưng rõ ràng vẫn có thể nghe thấy giọng của Hisoka, không phải cậu muốn đánh nhau một sống một chết với tôi sao? Giờ đây lại mang cái giọng nũng nịu? Nàng không thể hiểu được hắn, có lẽ phải cố để cùng tần số với não của Hisoka chăng?
Một cái phong ấn phức tạp, đã mười phút trôi qua, thứ kìm hãm sức mạnh của nàng cũng biến mất hoàn toàn.
Nhìn thấy Hisoka bị thương ngồi dưới nền đá lạnh, Selena bước đi, lướt qua hắn.
"Để lần khác đi"
"Đây mới thực sự là thương hoa tiếc ngọc, tiếc là tôi không cần ~"
"Cậu cần. Với tình trạng hiện giờ, đến đụng vào một sợi tóc của tôi cũng chẳng được"
"Không cần ~"
"Cậu muốn tôi đánh với hết thực lực, nhưng cậu thì sao? Tôi nói rồi, để lần khác đi"
"Selena ~ tôi thực sự, thực sự không cần ~"
Hắn muốn được thấy sức mạnh ấy, dù chỉ một chút, cái sức mạnh khiến Illumi cũng phải rét run kia. Hắn cũng muốn được nếm thử, chiến đấu với nàng là loại cảm xúc gì.
"Cố chấp"
Nhanh đến nỗi khoảnh khắc Hisoka nhận ra, hắn đã ở trong phòng, nằm yên vị trên giường với mảnh giấy dán trên đống bông băng.
"Nghỉ ngơi cho tốt"
"Người cố chấp là Selena mới đúng ~"
Hắn lại lần nữa choáng ngợp trước khả năng của nàng.
Đúng là không có cửa thắng mà... nhưng thế lại càng thú vị hơn không phải sao?
Người trước giờ Hisoka muốn đấu chỉ có Bang chủ Con nhện, giờ đây lại thêm Selena, mà nàng ấy, thú vị hơn nhiều so với tên kia.
Thật đáng chờ mong ~
***
Sau khi đưa Hisoka về phòng, nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm.
"Tôi? Cố chấp ư?" Selena cười thầm.
Lần sau sẽ thoả mãn cái mong ước của cậu, Hisoka.
Selena quay lại tìm Gon cùng Killua, trận đấu hẳn đã kết thúc, hoặc là Netero vẫn muốn giữ hai nhóc ấy lại.
Nàng quan tâm nhiều hơn đến Hisoka. Tên hề ấy chắc không bị thương nặng đến nỗi nào đâu nhỉ, hắn còn phải giúp Gon mạnh lên nữa.
Đã khuya lắm rồi, nàng cũng không muốn đi dạo quanh đây nữa, lỡ có chạm mặt với Illumi thì khá tệ, cũng khá phiền phức. Cậu ta chẳng bao giờ biết đến giới hạn, hay điểm dừng lại là gì, một đứa nhóc vội vàng.
Hisoka cũng khá giống vậy, một cậu thanh niên điên cuồng, thích đánh đấm.
Đúng là tuổi trẻ, bà già nghìn tuổi như Selena chẳng thể nào bắt kịp sự thay đổi của thanh thiếu niên hiện giờ, chỉ có thể dõi theo.
Đây quả là một đêm dài, không biết Gon đã nghỉ ngơi chưa nhỉ?
24/06/2022
P/s: chap này vừa nhạt vừa ngắn, xin lỗi các cô ┐(´ー`)┌
Hisoka đã không còn coi Selena là tiểu quả thực nữa rồi : ) tiến triển khá tốt đấy nhỉ : )
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân HXH】Lời Nguyền
FanfictionSelena, ánh sáng của tôi, sinh mệnh của tôi. Em là tất cả những gì tôi có.