- Anh đang bận! - Jungkook nói một cách lạnh lùng đến lạ rồi cắm đầu vào màn hình máy tính mà chả thèm nhìn Sinb một cái. Sinb thấy vậy nên đóng cửa đi ra, chỉ mong sao hôm sau Jungkook nguôi ngoai. Nửa đêm, Sinb lại không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại khó chịu, Sinb bèn lén qua phòng làm việc của Jungkook Cậu vẫn còn thức, làm việc điên cuồng. Sinb bèn lấy gối và một cái mềm qua " nằm dạ" ở phòng làm việc của Jungkook luôn:
- Anh mà không đi ngủ em nằm ở đây luôn cho coi! - Sinb nói
- Tùy! - Jungkook nói rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính. Sinb nằm xuống thật luôn, đêm đã khuya, nằm dưới sàn sẽ rất lạnh. Sinb biết là Jungkook sẽ không để mình vậy đâu nên nằm chờ. Chờ hoài nên buồn ngủ quá ngủ luôn, không biết trời trăng mây đất gì. Jungkook thấy Sinb đã ngủ bèn bế cô về phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi mới đi ra ngoài. Giận thì giận thật mà thương thì vẫn thương.
.............. Sáng hôm sau..............
Sinb mơ màng tỉnh giấc thì thấy mình nằm trên gì: " Đáng ghét! Tự nhiên lại ngủ quên! Nếu không thì có thể năn nỉ được rồi!". Sinb tự gõ đầu mình một cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Sinb bước xuống nhà, một không khí hết sức căng thẳng. Hai anh em chỉ ngồi ăn mà không nói tiếng nào. Mấy người còn lại nhìn Sinb lắc đầu. Xem ra tình hình không ổn rồi. Mọi người ráng nuốt thì cũng xong bữa ăn, Sinb đi theo Jungkook ra xe để đi làm. Jungkook vẫn như mọi ngày, vẫn mở cửa cho Sinb bình thường. Lên xe, Sinb ngồi ngẩng người nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó, Jungkook thấy vậy liền thắt dây an toàn cho Sinb
- Anh... Có giận em không? - Sinb hỏi thẳng
-....- Jungkook chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lái xe đi. Sinb cũng biết điều mà im, nói nữa Jungkook bị kích động thì coi như tiêu.
.......
Đến công ty thì Jungkook phải đi họp rồi đi gặp đối tác. Do Sinb mới vào nên chưa có làm gì nhiều, chỉ làm quen với công việc:
- Haizzz! Phải làm sao đây! Lần đầu tiên thấy ảnh nghiêm túc đến vậy! - Sinb thở dài rồi tiếp tục vừa làm vừa suy nghĩ cách làm Jungkook hết giận.
- Cạch! - Jungkook vào phòng thì thấy Sinb vẫn đang làm việc nhưng nét mặt thì có vẻ không tốt lắm. Người thì đờ đẫn, mặt thì lo âu buồn bã. Jungkook sờ trán Sinb làm Sinb giật mình. Cô sốt rồi! Jungkook liền chạy ra ngoài. Sinb vẫn chưa cảm thấy rằng mình bệnh nên thấy hành động của Jungkook thì lấy làm lạ. Một hồi sau thì Sinb mới cảm thấy đầu hơi choáng nên nằm xuống sofa và nghỉ.
......
Jungkook chạy vào thì thấy Sinb nằm đó và đang mê sản:
- Khó chịu quá! - Sinb nằm đạp mấy cái gối sofa văng tứ tung. Jungkook sờ trán Sinb một lần nữa thì thấy cô sốt càng ngày càng cao.
- Huhu! Buồn quá! - Sinb nhắm mắt nhưng vẫn khóc trong lúc mê. Jungkook lấy nhiệt kế đo cho Sinb và im lặng nghe Sinb nói:
- Huhu! Rõ ràng là còn quan tâm người ta mà sao không nói tiếng nào hết trơn! Buồn quá! Bực quá! Huhu! Khó chịu quá! - Sinb nói. Jungkook lấy nhiệt kế ra thì Sinb sốt rất cao. Cậu gọi điện thoại cho bác sĩ đến nhà và nhanh chóng bế Sinb ra ngoài. Mọi người trong công ty được một phen hoảng hồn khi cậu đạp banh cái cánh cửa:
- Lo mọi chuyện ở công ty! - Jungkook nói cho phó giám đốc rồi ra xe.
- Aaaa! Đáng ghét! Em có làm gì sai đâu? - Sinb không chịu nằm yên mà quậy khiến Jungkook bế cô mà cứ sợ cô sẽ rớt mất. Cô bệnh mà mặt cô đỏ lên như say rượu, lại còn nói thật nữa.
Jungkook đưa Sinb về nhà rồi cho bác sĩ khám:
- Cô ấy chỉ bị sốt thôi! Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên stress thôi! Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao! Nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ là được! - Bác sĩ nói
- Dạ cảm ơn bác sĩ! - Jungkook nói rồi tiễn bác sĩ ra về rồi cậu đi vào trong nhà. Cậu đã thấy gương mặt cô dãn ra nên cũng yên lòng. Cô mới bị cậu bơ có một ngày thôi mà đã đổ bệnh rồi, mốt chắc cậu không dám luôn quá.
- Anh sai rồi! - Jungkook nói rồi nhìn Sinb đang ngủ.
-....- Sinb vẫn còn đang ngủ nhưng đã hết quậy và mê sản. Jungkook thăm chừng Sinb lâu lâu lại sờ trán Sinb xem cô có bớt chưa:
- Mát quá! - Sinb chụp tay Jungkook lại,để yên trên trán mình và khuôn mặt dễ chịu hơn hẳn. Tay cậu rất ngộ là khi nóng thì nó sẽ mát, khi lạnh thì nó sẽ ấm. Hai người cứ ngồi như vậy, Jungkook không dám nhút nhít vì sợ Sinb tỉnh. Cậu cũng mệt quá mà ngủ gật đi.
.....
Sinb tỉnh dậy thì thấy mình đang nắm tay Jungkook, nhìn sang thì cậu đang ngủ gật trông rất đáng yêu. Sinb cười, khuôn mặt cậu có vẻ dãn ra, không còn bực mình như từ hôm qua tới giờ:
- Ơ! Em tỉnh rồi à?- Jungkook chợt thức giấc. Sinb gật đầu.
- Để anh đi nấu cháo! - Jungkook nói rồi định đi thì bị Sinb nắm tay lại:
- Đừng đi! Em không đói! - Sinb nói với ánh mắt cún con
- Được rồi! - Jungkook ngồi cạnh Sinb
- Anh! Nghe em đi! Tha thứ cho mẹ anh đi! Em nghĩ rằng bà ấy cũng hối hận lắm rồi! - Sinb nói
- Nhưng...- Jungkook đắn đo
- Đi nha! Một lần thôi!
- Tại sao em phải nói đỡ cho bà ấy chứ?
- Vì bà ấy là người sinh ra anh! Sinh ra người mà yêu thương em nhất! - Sinb cười
- Được rồi! Để anh suy nghĩ đã! Còn giờ thì em nhớ hồi nảy em đã quậy như thế nào không? - Jungkook hỏi
- Gì? Quậy gì? Em có làm gì đâu?-Sinb không nhớ gì luôn
- Em vừa ngủ vừa nói tùm lum! Lại còn đạp đồ tứ tung làm anh bế em mà cứ sợ em rớt đấy thôi! Haha
- Có hả? Làm gì có? Anh xạo! - Sinb chối
- Không tin thì em vào công ty hỏi mọi người xem!
- HẢ? Mọi người trong công ty thấy hả? Chết em rồi! Mai em không dám đi làm luôn! - Sinb xấu hổ
- Thôi không sao đâu hehe!
- Tại anh hết đó! - Sinb đánh Jungkook
- Ơ! Anh có làm gì đâu?
- Không biết! Tại anh! TẠI ANH HẾT!
- Được rồi! Anh xin lỗi mà! Anh sai rồi! Mốt không dám giận em nữa!
- Anh nhớ đó nha!
- Um! Anh nhớ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu từng phút giây
RomanceKhông sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự xin phép của tác giả chính. Tác giả gốc: ThuNguyen23072001