mơn man dưới đầu trời thủ đô hoa lệ,

157 10 0
                                    

pháp được tán dương là xứ sở của tình yêu, có lẽ bởi vì những cuốn tiểu thuyết kinh điển lãng mạn được bao nhiêu thế hệ đón đọc nghiền ngẫm, bởi những lâu đài cổ từ thế kỉ mười sáu, mười lăm, bởi dòng sông seine lãng đãng mộng mơ, bởi bạt ngàn những cánh đồng hoa đầy hương sắc trải dài đến cuối chân trời, và còn bởi cả những nụ hôn say đắm dưới chân tháp eiffel.

và tất nhiên,

còn bởi ngôn ngữ của đất nước này nữa.

sự lãng mạn của tiếng pháp, thứ ngôn ngữ đã dệt nên những áng thơ văn tựa rượu vang, lãng mạn, bất hủ, khiến con người ta từ chuếch choáng say đến đắm mình trong cơn mộng tưởng tưởng chừng như vĩnh hằng. hãy thử chạy trong đầu một thước phim đậm chất pháp, với một cặp tình nhân bên tháp eiffel, trên đỉnh đầu là màn trời đêm được đính muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, thầm thì với nhau qua từng hơi thở khẽ.

jarod kintz nói, "đừng chỉ đứng đó với nụ cười có hình tháp eiffel. hãy nói yêu tôi, và hãy nói bằng tiếng pháp."

hằng thầm thì,

tu de manques.

anh nhớ em.

chất giọng của hằng vẫn ngọt ngào chẳng khác những năm về trước là bao, như ly whiskey ngọt bùi đưa hải vào cơn say nồng chuếnh choáng, như giấc mộng đêm hè của riêng anh, nhưng thế nào lại thiếu đi titania, mà thay vào đó là hằng đăm chiêu hướng mắt đến một chân trời phôi pha.

dù là phú lãng sa hay hà nội, tình yêu trong đôi mắt hằng vẫn căng tràn sức sống.

"anh nhớ việt nam à?" hải hỏi.

nhưng hằng chẳng trả lời.

cũng không sao.

hải biết rằng hằng không luyến tiếc, đó là lý do hằng tới đây.

hải đã đi khắp nơi trên thế gian bởi tính chất công việc của một nhà họa sĩ, của một người làm nghệ thuật. anh cũng giống như bao họa sĩ khác, đều mong muốn bản thân có một tuyệt tác để đời.

ồ không, đừng hiểu nhầm!

hải đã từng có cho mình nhiều tuyệt tác khi ra trường chưa lâu. nhưng giống như một hiện tượng, cái tên này chỉ nổi lên nhất thời rồi lại chìm xuống, chẳng còn thấy nó ngước đầu lên nữa. và theo hải thì, những tuyệt tác ấy vẫn chưa đủ để gọi là "để đời". hải quá cầu toàn, quá tham vọng. anh muốn nhiều hơn thế nữa kia. nên anh đã đi rất lâu, rất xa, đi đến nhiều miền đất mới, đi qua những thung lũng quen thuộc. nhưng cuối cùng, anh lại chọn dừng chân ở hà nội. hải lên chuyến xe nọ, tiến về phía ngôi làng nhỏ nằm lãng đãng một bên bờ sông hương thơ mộng.

wuhai!top x wuyuheng!bot ;; dưới bầu trời thủ đô (trong khu xóm nhỏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ