[1]

2.7K 214 3
                                    

Lúc trốn khỏi sảnh tiệc, Mark Lee vô tình làm rơi điện thoại xuống đất. Tuy may mắn không bị vỡ màn hình nhưng nó lại kéo ra một góc nhỏ cứng cứng từ thứ được nhét cùng một chỗ. Anh vô thức đưa tay vào túi rồi rút tấm thiệp mời đỏ tươi đã bị gấp đôi lại rồi mở nó ra. Trên thiệp in dòng chữ "We are Married" mạ vàng chói mắt.

Dĩ nhiên, người kết hôn không phải anh. Chú rể mặc vest, cô dâu với váy cưới trắng xinh đẹp, nhìn họ qua hình chụp trên thiệp thôi cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Ngay khi định mở xem bên trong thì anh có tin nhắn mới.

| Hôn lễ qua nửa buổi rồi, chú ở chỗ nào thế? |

| Sáng mai còn có lịch trình, em đi trước. Anh giúp em nhắn Donghyuck một câu nhé. |

Sau đó anh tìm tới một quán ăn ven đường, gọi cho mình ba chai cả rượu lẫn bia. Bà chủ hỏi anh có muốn thêm đồ nhắm hay không anh bèn từ chối anh chóng. Ở cái tuổi này của anh việc nhậu nhẹt đã là chuyện thường tình, chỉ cần không làm quá gây ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau là được. Dù sao thì hôm ngay cũng là ngày vui, sao có thể không uống cớ chứ?

Dẫu cho niềm vui ấy nào có thuộc về anh.

Suy nghĩ lung tung khi uống rượu một mình là điều không thể tránh khỏi. Mark Lee úp mặt xuống bàn ăn đầy dầu mỡ nhớp nháp sau khi lau uống cạn vài chén liên tiếp, hai mắt anh nhắm lại để bộ não làm việc, viết lại những chuyện đã từngg. Trí nhớ của anh không tính là tốt, thậm chí còn không thể nhớ được mình đã ăn gì vào bữa tối hôm qua, không nhớ được lịch trình đầu tiên của mình vào ngày mai sẽ là đến chương trình radio hay sân khấu âm nhạc. Anh cũng chẳng thể nhớ hôm nay mình đã mua cái gì làm quà cưới nữa.

Thế rồi anh chợt nhớ đến đôi giày anh mua làm quà cho Donghyuck nhân dịp cậu ấy làm lễ trưởng thành vào hai mươi năm về trước. Khi ấy Donghyuck không ở kí túc xá, anh lại chưa bao giờ mua sắm trực tuyến cũng như có niềm tin vào internet, vậy là anh quyết định ra tận cửa hàng để chọn rồi yêu cầu họ gửi đến cho cậu. Mark không nhớ đôi giày ấy trông thế nào, chỉ nhớ cậu đã mang nó khi trở lại, đã đứng trước mặt anh cùng đôi mắt mong đợi một lời khen.

Mark ngẩng đầu đọ mắt với mấy chai bia rồi lại tiếp tục uống. Chất lỏng chan chát làm nóng đầu lưỡi cùng trái tim anh, khiến anh cảm tưởng bên trong mình như có nghìn vạn thứ côn trùng đang xâu xé ngấu nghiến vậy. Một tay anh chống lấy cái đầu nặng trịch, anh hiển nhiên còn muốn uống, thế nhưng đúng lúc này điện thoại có người gọi tới.

Ngày nay, công nghệ phát triển, người ta đã có thể chủ động chặn hết các cuộc gọi ẩn danh, không biết bằng cách nào người kia gọi được tới số anh nữa. Mark không biết số người gọi và anh cũng không nên trả lời nhưng mà hôm nay anh đang rất vui nên sẽ nghe máy.

"Chào"

Không có người đáp ở đầu dây bên kia.

"Ai thế?"

Vẫn không lên tiếng. Mark đang định cúp máy thì nghe được thanh âm trong trẻo nhưn xa lạ.

"Nếu bạn có cơ hội quay trở lại hai mươi năm trước, bạn sẽ làm gì?"

Hai mươi năm trước ư?

Vấn đề được đặt ra khá đường đột, Mark cũng vì thế mà sững người mất hai giây rồi mới bắt đầu cười giễu chính mình. Tửu lượng của mình giờ đã tệ đến vậy rồi sao, mới hai chai đã say đến mơ màng? Thế nhưng trong cơn chếnh choáng, anh lại nghĩ tới cuộc điện thoại gọi đến.

Suy nghĩ về câu hỏi, đầu anh giờ như một chiếc kính vạn hoa khiến mọi thứ qua góc nhìn của anh đều quay mòng mòng, như một chiếc đèn kéo quân đem mọi câu chuyện trong suốt bốn mươi năm qua họa lại trong anh. Chỉ mới nhấp chút cồn thôi, chắc không đến mức trúng độc rồi ngỏm đâu nhỉ. Thế là anh nghĩ rồi tự lên cho mình một danh sách điều muốn làm lại trong hai thập kỉ đã qua.

"Tôi sẽ..."

"Bạn sẽ làm gì?"

Anh bỗng thấy vui vẻ, cười khúc khích một cách ngây ngô rồi mới dừng.

"Tôi sẽ nói với em ấy rằng tôi yêu em."

Vừa nói dứt lời, anh lại thấy mình nực cười quá đỗi. Người ta đã nói là giấc mơ sẽ trái ngược với thực tế mà những gì anh nghĩ ra trong đầu đều là những chuyện anh chưa từng và không thể làm trong quá khứ. Điện thoại bị ném lại trên bàn vô tình bật loa ngoài nhưng anh không để ý. Khi cơn mệt mỏi ập đến, Mark nhắm mắt lại và nghe những lời cuối cùng trước khi bị cơn buồn ngủ cắn nuốt.

"Cơ hội này là của bạn."

Sau đó, một tiếng bíp dài mang đi mọi ý thức của anh.

MARKHYUCK | EDIT | Twenties (Tuổi Đôi Mươi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ