28

441 49 5
                                    


"Karma."

". . ."

"Anh vào nhé?"

*Cạch*

Hắn chậm rãi bước tới giường ngủ, Karma trong chăn vẫn còn thút thít.

"Em giận anh à?"

". . ."

"Anh xin lỗi mà, đưa mông anh xoa thuốc cho nhé?"

Asano đưa tay kéo chăn thì bị Karma giật lại, hắn sợ cậu nóng nực, cũng nhẹ giọng dỗ dành.

"Nào, bảo bảo ngoan, em muốn gì anh liền chiều theo, em ra đây nhé, trong chăn nóng lắm."

Lúc này Asano đã kéo được chăn xuống, Karma nằm cuộn tròn, hai cánh mông căng tròn bị hắn đánh mà bầm hết cả lên. Cậu nằm im thút thít, cả người như con nộm, bị hắn kéo tới kéo lui cũng không thèm phản ứng.

Hắn kéo cậu vào lòng, còn cẩn thận đặt gối lên đùi mình để cậu ngồi lên mà không bị đau, yêu chiều hôn lên gương mặt đáng thương đầm đìa nước mắt.

"Ngoan ngoan ngoan, anh gọi quản gia mang pudding cho em nhé?"

"Hức...hông~"

"Nếu em nín thì em muốn gì cũng được."

Karma im lặng một hồi, dùng chất giọng vẫn còn chút nức nở nói với hắn.

"Gakushii nói...nếu anh uống máu của em, bên trong sẽ có sự thay đổi, trong trường hợp nhẹ nhất anh sẽ càng suy kiệt, trường hợp nặng hơn sẽ mất đi năng lượng và "cái đó" sẽ tàn phế không thể cứng lên nữa...huhuuu...là do em...không rõ ràng đã bắt anh...oaaaa..."

"Cái...Gakushii nói như thế à?"

"Ưm..."

Thằng nhóc chết tiệt!!

"Nếu em hiểu rồi thì thôi, dù sao thì anh cũng chưa uống, ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Em...huhu...xin lỗi..."

"Không sao không sao, Karma của anh là ngoan nhất, là dễ thương nhất."

"Oà!!!"

". . ."

_

Ngày hôm sau, bầu trời vào thu đáng lẽ phải trong xanh và gió hiu hiu nhè nhẹ, đằng này mây đen lại ùn ùn kéo đến như sắp có bão.

Karma mở cửa sổ lớn trong phòng, đón nhận từng đợt gió ào ào tát vào mặt, cậu thở dài ngao ngán, Asano đi tới vòng tay ôm lấy cậu vào ngực.

"Em sẽ bị cảm đấy, mau đóng cửa lại đi."

"Asano~ đáng lẽ hôm nay em sẽ cùng anh đi thăm mấy mầm dâu tây nhỏ mới lên của em, nhưng trời mưa mất rồi."

"Bảo bối trồng dâu tây sao? Giỏi quá."

"Hay chúng ta ra vường đi, dù sao thì mấy mầm dâu cũng được chuyển vào nhà kín rồi, sẽ không ướt mưa đâu."

"Không thể, em nếu bị bệnh anh sẽ xót lắm đấy, hết mưa hẫn đi."

"Thôi mà Asano~"

Karma xoay người áp mặt vào ngực hắn dụi dụi, hay tay cậu ôm lấy eo hắn. Người yêu bé nhỏ không ngừng làm nũng thì làm sao hắn chịu nổi chứ?

Mặc áo khoác cho Karma, hắn cõng cậu trên lưng, Karma cầm dù che cho cả hai, Asano cứ sợ Karma dính mưa sẽ bị bệnh, hắn xem cậu pha lê dễ vỡ vậy.

Vào nhà kín, Karma bì bỡm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của hắn, cứ phải là áo của Asano thì mới chịu cơ.

"Anh xem, có đáng yêu không?"

Asano mắt không rời khỏi cậu một giây, miệng nói.

"Đáng yêu muốn chết."

Rồi sải chân bước đến, hai tay nâng mặt cậu lên, không ngừng thả những nụ hôn cưng chiều lên mặt cậu.

*Chụt chụt chụt...*

"Ưm...Asano..."

"Karma của anh sao lại dễ thương thế này, aghrrrrr!!!"

Hắn siết Karma vào trong ngực, Karma nửa bực bội nửa buồn cười.

*Rầm*

Sấm sét đánh xuống đất rầm một tiếng, Karma núp trong ngực hắn không dám mở mắt, bên ngoài nhà kín một đám quỷ sứ mặc áo choàng đỏ chói mắt đứng dưới mưa không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người.

"Các ngươi...phá được kết giới?"

Asano bình tĩnh nói, đôi mắt âm trầm.

"Karma ngoan ở sau lưng anh nhé, dù có chuyện gì cũng không được mở mắt."

"Nhưng..."

"Bảo bối ngoan."

"Được."

Tên đứng đầu trong đám người hô to.

"Tiến lên và mang mục tiêu về cho quốc vương."

Asano tạo ra một vòng tròn đen bao quanh hai người, đám quỷ không ngừng hí hó gọi tên Karma bằng chất giọng chua chát đáng sợ, Karma sợ đến cả người run lên, hai tay càng ôm chặt hắn.

Ngay lúc này cậu không thể phát ra chữ "sợ", nếu không Asano sẽ phân tâm.

"Haha quả nhiên, tin tức ngươi từ chối máu người là có thật, nhìn xem, kết giới của người cũng bị ta phá được, vậy thì cái ma pháp đó chẳng phải chỉ để làm ngứa bọn ta hay sao?"

Quả nhiên, vòng ma của Asano đang dần nứt ra, một cành tay đã chạm tới người cậu.

"Aaaaa!!!"

"Karma!"

Asano siết cậu vào ngực, âm thầm gửi tín hiệu cho Gakushii và Shuuma.

*Rắc!*

Tình thế không ổn, không thể tạo kết giới cũng không thể để cậu ở một mình, Asano rơi vào thế bí.

*Choang!!!*

Vòng ma vỡ nát, đám quỷ không ngừng kéo lấy cậu ra khỏi Asano, còn hắn thì một tay đánh một tay siết chặt cậu.

Karma cảm giác trên tay ướt ướt, cậu mở mắt, trước mắt là một mảng máu, Asano cả người đều là máu, mặt hắn đang tái nhợt dần vì kiệt sức.

"Asano!!"

"Karma, nhắm mắt lại đi em."

"Máu...máu..."

"Anh không sao...mau...mau nhắm mắt...ức!!"

Cậu nhìn thấy một bàn tay xuyên qua ngực hắn ngồi hoe huẩy trước mặt cậu.

Asano cho đến khi ngã xuống cũng không buông tay cậu.

"Đừng mà, tôi đi cùng các người là được...làm ơn...đừng...đừng mà..."

Đám quỷ nghe thấy cậu nói như thế cũng thoả hiệp, nhốt cậu vào một quả bóng đen rồi tất cả cùng nhau biến mất giống như chưa từng đến.

"K...Karma..."

Asano thảm hại nằm dưới đất, chứng kiến bảo bối bị đám quỷ lôi đi, cậu lại không ngừng khóc gọi tên hắn, thật bất lực, mưa trôi máu cũng hắn loang đầy ra đất, bàn tay vô lực đưa lên không trung rồi rơi xuống...



[AsaKar] Mang Em Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ