NẮNG VÀNG CUỐI SÂN

6 0 0
                                    


Năm ấy tôi gặp cậu vào một chiều thu nắng vàng còn sót lại của cuối hè tuy không mỏng manh nhưng lại khiến cho ta cảm thấy dễ chịu hẳn... Dòng xe cộ tấp nập lần lượt vô tình lướt qua nhau vội vã. Hôm ấy cũng là lần đầu tôi đặt chân lên chốn thành thị tấp nập. Cái cảm giác bỡ ngỡ xa lạ của nơi này làm tôi không quen. Dưới quê vốn không huyên náo và tất bật như nơi đây. Mỗi buổi chiều tan học lũ trẻ chúng tôi cứ vô tư mà chạy ù khắp các bờ đê để chơi đùa không phải suy nghĩ. Không như bây giờ, cả qua đường tôi cũng cứ e dè đứng lặng  người đi như bất lực.

Suốt 15phút trôi qua...tôi trở nên bối rối trong lòng chỉ ánh lên suy nghĩ" lẽ nào phải đứng nhìn mãi như thế này sao?" Rồi chợt trong đầu loé lên suy nghĩ" thôi kệ! Đại đi không sao đâu". Không chần chừ tôi bước vội qua đường 1cách bất chấp. Chợt cảm giác cổ tay tôi như có gì nắm chặt lại. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy đó là 1 cậu trai trẻ vóc dáng cao lớn. Làn da trắng trẻo và đang mặc đồ thể thao trông rất năng động. Đúng chuẩn của con trai thành phố. Tôi chưa kịp hình dung chuyện gì cậu ta cất giọng trầm trầm nhỏ nhẹ mà bảo tôi:
- "Ấy ơi! Giờ cao điểm xe đông lắm đừng vội."

Tôi ngại ngùng  chỉ khẽ "uhm" một cái. Ngại ngùng vì tay bị nắm chặt tim tôi cứ loạn cả lên mặt cũng ửng đỏ. Tôi cúi mặt như chịu trận.

-" Ấy muốn sang đường hả? Hay đi chung nha" câu trai ấy ngỏ lời như một vị cứu tinh lúc này tôi không chần chừ mà gật đầu ngay.  Cậu ta đưa tay ra xin đường và thành thục dắt tay tôi sang bên kia 1 cách dễ dàng. Sau đó còn ngỏ ý hỏi thăm tôi muốn đi đâu để cậu đưa đi hộ. Tôi ngại ngùng cảm ơn rồi đi mất...
                           ***
Cứ ngỡ đấy là lần cuối gặp cậu nhưng cái duyên số của cuộc gặp gỡ không chỉ dừng lại ở đó. Bỡi vốn dĩ tôi được chuyển đến trường mới trên đây. Và vô tình lại chung lớp với cậu. Hôm nhận lớp tôi chỉ để mắt đến mỗi cậu. Có lẽ giữa 1 đám người xa lạ cậu đã cho tôi cái nhìn thiện cảm nhưng hơn hết tôi biết tôi đã thích cậu từ cái hôm ấy nói ra đó chính xác là " yêu thầm"...

Cậu dường như cũng nhận ra tôi là cô bé hôm đấy cậu giúp đỡ. Biết tôi vừa lên thành phố sinh sống cậu và vài người bạn trong lớp đã đến làm quen và bắt chuyện với tôi. Cậu hay giúp đỡ tôi. Kể cho tôi những điều mà tôi còn bỡ ngỡ. Chúng tôi dần cũng khá thân thiết. Cậu xem tôi là bạn thân, tôi xem cậu là hoa trong mắt mình.

Đôi lần tôi nhìn trộm cậu quan sát cậu có vóc dáng cao. Mái tóc đen láy bồng bềnh. Làn da trắng cùng với đôi mắt tràn đầy năng lượng. Cậu hoà đồng khéo ăn nói nên cũng khối bạn nữ trong trường để mắt đến cậu. Bao bạn cứ trêu tôi thật may mắn khi được thân thiết với cậu. Còn có kẻ ác miệng đồn thổi chúng tôi là 1 cặp nữa cơ... tôi cũng tặc lưỡi" thôi kệ. Lũ nó trêu thôi ". Những lần đi bên cậu nghe cậu kể chuyện, được học cùng cậu tôi cứ ngỡ mình thật hạnh phúc. Cứ như vậy mãi thật tốt biết bao những lời trong lòng cũng không cần thiết phải nói .
                           ***
Thấm thoát trôi cũng đã vào năm cuối của cấp ba. Quãng thanh xuân có cậu nó thật đẹp với tôi. Chúng tôi cùng học cùng cố để thi vào trường mình muốn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐOẢN VĂN]• NHỮNG KẺ SAY TÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ