"Em thật sự xin lỗi, những ngày qua em chỉ là cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật mà thôi"Những lời nói khiến tim niềm hân hoan khi bày tỏ của Trương Triết Hạn như bị đánh từ thiên đường xuống tận địa ngục, tâm can như ra vỡ từng mảnh, từng mảnh.
Trước sát thanh Sơn Hà Lệnh một ngày, Trương Triết Hạn rốt cục cũng không thể nén lòng mình mà bày tỏ tâm ý với Cung Tuấn, cậu thật sự cho rằng bản thân Cung Tuấn cũng chính là có tình với mình, không thì những ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào kia làm sao có thể không dưng mà có, anh đã là người đàn ông bước sang ngưỡng đầu hàng ba, anh chịu thiệt một chút, bày tỏ trước cũng không có gì là xấu hổ.
Mọi việc điều nằm ngoài dự liệu của bản thân, hoá ra tất cả đều là anh ảo tưởng, những tưởng cậu là ánh dương mà ông trời mang đến để thắp lên tia sáng cho cuộc sống tẻ nhạt tăm tối của mình, hoá ra đó là ánh dương của Chu Tử Thư, chỉ thuộc về Chu Tử Thư mà thôi.
Ngày sát thanh cũng đến, anh không trực tiếp tham gia, chỉ chụp cùng đoàn phim vài tắm hình lưu niệm rồi nhanh chóng rời đi.
Có một người dõi mắt tìm kiếm khắp phim trường nhưng chung quy kết quả trả về vẫn là không tìm thấy
Có một người nhanh chân rời đi như đang trốn chạy thực tại, trốn chạy giây phút chia ly, trốn chạy bóng dáng người anh yêu.
Vừa tắm xong, đang còn lau tóc thì cậu nhóc Tôn Hy Luân gọi đến: "Trương lão sư, anh đến đây đi, mọi người đang ăn lẩu rất vui"
Trương Triết Hạn không hứng thú lắm với những buổi tiệc tùng như vậy nhưng giọng nói hồ hởi đáng yêu của cậu nhóc khiến anh không muốn làm cậu bé mất hứng: "Vui vậy sao, mà ai mời đây"
Cậu nhóc lại thêm phần vui vẻ: "Là Cung lão sư, hôm nay anh ấy mời cả đoàn luôn, bảo muốn ăn bao nhiêu cũng được ạ"
Trương Triết Hạn nghe đến cái tên này thì lồng ngực trái như bị gõ mạnh một cái, quăng mạnh cái khăn đang lau về phía sofa, anh nghiêm túc trả lời: "Anh không..."
Còn chưa hết câu cậu nhóc kia đã mè nheo: "Trương lão sư sau này đóng máy rồi sẽ rất khó có dịp gặp nhau, anh đừng từ chối mà"
Trương Triết Hạn nghe đến đây tâm tư lại dao động mạnh mẽ, đúng rồi, sau hôm nay thôi việc ở cùng một thành phố đã rất khó nói gì đến gặp lại, chỉ còn có thể nhìn thấy cậu qua màn ảnh, thôi được chỉ hôm nay thôi, anh sẽ cho phép con tim mình một lần nữa tạc sâu gương mặt khả ái ngọt ngào kia vào tâm can dù thừa biết điều này sẽ làm bản thân một lần nữa đau đến nhức nhối.
"Gửi anh địa chỉ, một chút nữa anh đến"
Vừa thấy cậu nhóc đi vào phòng bao, Cung Tuấn đã vội vã chạy đến chất vấn: "Sao thầy Trương đến không"
Tôn Hy Luân vừa bỏ điện thoại vào túi vừa làm ra vẻ tự hào: "Em dễ thương đến vậy anh ấy làm sao nỡ từ chối"
YOU ARE READING
[TuấnxHạn] Em dám tiến về phía anh không
FanfictionTruyện hoàn toàn hư cấu, không có thật, ở đây mình ship người thật, ai không phải rps vui lòng lướt qua, đừng buông lời cay đắng. Tôi chửi lại ráng chẹo. Một người đem lòng thương mến Một người vô tâm vô phế Liệu họ có thể bên nhau.