|4| Quay Về

1.1K 55 14
                                    

Cung Tuấn quay trở về nhà nhỏ của mình tại Thanh Hoa, cả buổi chiều hơi thở cậu nóng như than, đến khi vừa nằm xuống giường toàn thân đã như tê liệt, một chút cũng không thể động, đưa tay sờ lên trán thì nóng như đốt, có lẻ là sốt rồi, bản thân sốt đến vậy một phần là do rượu chín phần là do tâm.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở điện thoại, nhấn nhanh một dãy số thuộc đã từ rất lâu, từng hồi chuông dài rồi chuông ngắn ngân vang, nhưng đầu dây bên kia không một tiếng nói, chỉ vang lên từng tiếng tút tút tút đến thê lương, cậu gọi rồi lại gọi.

Trương Triết Hạn nằm mơ cũng không ngờ hôm nay Cung Tuấn chủ động gọi cho anh, anh đã quyết tâm quên thì sẽ làm được, đó cũng là lý do anh không muốn nhấc máy, tuy nhiên cuộc gọi dồn dập đên bất ngờ, sợ rằng Cung Tuấn xảy ra chuyện, anh lúc này cũng chẳng còn có thể làm ngơ: "Cung lão sư"

Cung Tuấn thoáng giật mình khi từng tiếng chuông ngân vàng ban nãy bây giờ đã được thay bằng một giọng nói ấm áp: "Triết Hạn, em bệnh rồi, rất khó chịu"

Trương Triết Hạn mặc dù nghe qua điện thoại vẫn cảm nhận được sự khó nhọc trong từng câu nói ngắt quãng: "Em ở đâu"

Cung Tuấn thật sự không nghĩ anh lại trả lời như vậy vốn còn nghĩ anh sẽ bỏ mặc cậu như lúc chiều không quan tâm: "Lo cho em sao"

Trương Triết Hạn riết lên trong điện thoại, giờ là lúc nào còn cười được vậy: "Đừng nhiều lời, mở định vị lên đi"

Như có chút ánh nắng len qua từng ngách nhỏ trong tâm cậu sau tháng ngày giông bão, cậu cười rồi ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ hơn ba mươi phút cửa nhà cậu được mở ra. Có một người tiến đến gần đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên trán cậu: "Sốt đến như vậy"

Cung Tuấn như chết đuối vớ được cộc, vội nắm lấy bàn tay kia: "Em nhớ anh"

Trương Triết Hạn nghe lời này thốt ra từ miệng cậu bỗng bàng hoàng đến không tưởng, cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy.

Trương Triết Hạn không rút lại bàn tay bị ôm chặt kia, chỉ ôn nhu vén nhưng sợi tóc vì mồ hôi mà ướt đẫm của cậu: "Sốt đến ngốc rồi"

Cung Tuấn tựa hồ không biết có nghe được câu trả lời hay không, chỉ biết miệng lẩm nhẩm: "Đừng đi, đừng đi nữa"

Trương Triết Hạn thấy dáng vẻ này của cậu liền đau lòng không thôi, ai lại làm cậu ra nông nỗi này, anh bỗng nhớ lại sự việc lúc ở bar, lẽ nào là người đàn ông kia.

Anh nhẹ nhàng rút tay cậu rồi ra ngoài, Cung Tuấn đột ngột mất đi hơi ấm bàn tay thì không chịu được mà nói lớn: "Không được đi nữa, không được phép rời khỏi em"

Trương Triết Hạn vội vỗ về: "Ngoan, đợi một chút anh quay lại ngay"

Như lời đã hứa chỉ vài phút sau anh đã quay lại với chậu nước ấm trên tay. Muốn lau người cho cậu một lượt rồi dán miếng hạ sốt, bỗng đôi tay ngưng trệ trên từng thớ thịt của cậu, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến vậy khiến tay anh có chút run rẩy, lại thêm một chút tham lam muốn sờ, ngón tay anh kéo dài một đường như tơ trên cơ bụng săn chắc của cậu, chỉ đơn giản như vậy đã khiến người Cung Tuấn run khẽ, không chịu được mà bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên người mình, nhanh chóng giành lại vị trí chủ động mà đè người anh xuống thân mình: "Triết Hạn, nhìn em"

[TuấnxHạn]  Em dám tiến về phía anh không Where stories live. Discover now