Hôm nay công ty tôi tuyển nhân viên, thay thế vào vị trí thư ký Gám Đốc yêu cầu bằng cấp đầy đủ và đều quan trọng nhất là phải đẹp nam nữ không quan trọng.
Bá Viễn bước từ trên xe xuống, thong thả đi về phía cửa ra vào. Lại đột nhiên thấy có một người với cái đầu tóc vàng nổi bật gây sự chú ý, ngũ quan người đó thật nổi bật mang vẻ đẹp của người phương tây.
Người nọ đang đừng trước thang máy, theo như trí nhớ của Bá Viễn thì công ty không có người nào như thế cả. Nhưng hắn lại đột nhiên nhớ ra hôm nay công ty tuyển thư ký giám đốc.
Hắn thấy là hôm nay mình cũng nên đi phỏng vấn thư ký mới được, chứ để bộ phận nhân sự phỏng vấn thì biết đâu người hợp ý hắn lại không được nhận thì thật là tiếc.
Đặc biệt là người quyến rũ ngay ngất như thế. Hắn vội đi đến chỗ người nọ đứng đúng lúc thang máy cũng vừa mở, người kia đi vào bên trong hắn cũng cất bước đi vào theo. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, bỗng dưng thang máy run lắc dữ dội ánh đèn chợt tắt.
Không ngờ hôm nay trời độ hắn như thế, cái thang máy chỉ hư đúng hai lần từ khi hắn vào đây làm đến bây giờ đã 5 năm, bây giờ lại có lần thứ ba lại đúng lúc hắn ở cùng mỹ nhân như thế.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" người nọ hỏi.
Giọng người nọ thật sự rất im tai, rất dễ nghe "Hình như thang máy hư rồi, cậu yên tâm tôi gọi người đến ngay".
Người nọ nói " Nhưng giờ phỏng vấn của tôi sắp trễ mất rồi, phải làm sao đây" giọng nói thì chứa đầy sự lo âu, còn gương mặt thì rất ư là lạnh lùng giống như một con mèo quý tộc kiêu ngạo vậy đó. "Cậu gấp lắm sao, rất nhanh sẽ có người tới thôi. Có vì tôi sẽ giải thích giúp cậu".
Thang máy lại run lắc dữ dội lần nữa, run lắc mạnh tới nổi người kia ngã nhào về phía hắn. Hắn theo quán tính dang tay đỡ lấy người. Không gian yên tĩnh tới nỗi nghe thấy cả tiếng hít thở.
Tay hắn đang đặt trên lưng người nọ ôm lấy cả người vào lòng. Bây giờ hắn mới để ý là người kia thấp hơn hắn một chút, người nọ đang ngẩn đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đó thật là ngơ ngác nhưng cũng thật sắc bén, gần như hớp hồn hắn mất rồi.
Vội buông người ra mắc công người nọ nghỉ hắn là biến thái thì chết. "Cậu có thể cho tôi biết tên không? Với lại tôi tên Bá Viễn hân hạnh làm đồng nghiệp của cậu" và biết đâu sao này chúng ta sẽ tiến xa hơn.
"Tôi tên Lelush, cảm ơn anh lúc nãy đỡ tôi à mà tôi chưa được nhận mà". Có tiếng người bên ngoài cửa thang máy đang cậy cửa ra chắc là người đến giúp chúng tôi ra khỏi đây.
Chúng tôi kẹt ở đây 15 phút, thời gian phỏng vấn đã trôi qua 10phút. Lúc ra ngoài người nọ liên tục cảm ơn người giúp chúng tôi ra khỏi đó đầy cảm kích, rồi vội vàng chạy đi.
"Giám Đốc, ngài có muốn tham gia cuộc phỏng vấn không?"
"Tuyển trợ lý cho tôi mà, tôi phải tham gia chứ" Hắn nở nụ cười đầy sự chờ mong.Hắn đẩy của bước vào phòng họp, cũng là phòng đang phỏng vấn. Mọi người đứng dậy chào hắn, hắn ngồi ở giữa tay đặt lên bàn. Từ lúc bước vào đây mắt hắn chưa từng rời mắt khỏi người tóc vàng nào đó và người đó cũng đang nhìn hắn, ánh mắt chưa đầy sự ngạc nhiên.
Bây giờ mọi người nhìn vào hắn thì cũng biết hắn chấm ai rồi đấy. Quản lý Nhân sự trong như mở ra chân trời mới đột nhiên biết cách nịnh nọt Giám Đốc con trai cưng của Tổng Giám đốc rồi. Ông cười nói "Mời mọi người ra ngoài, cuộc phỏng vấn xong rồi, cậu Lợi Lộ Tu cậu được nhận".
Mọi người cũng không quá ngạc nhiên vì người ở đây đều thấy vẻ đẹp của Lelush và trình độ biết 4 thứ tiếng tốt nghiệp 2 trường Đại học ở Anh và ở Trung Quốc, nhưng đều quan trọng nhất là cậu ấy lọt vào mắt của Giám đốc rồi. Những người còn lại làm gì có cửa.
Khi Lelush hoàn hồn lại trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng và mình được nhận, tự nhiên bản thân có cảm giác có cái gì đó sai sai mà sai nhất là cái ánh mắt rất ư là hàm xúc chứa nhiều nghĩa của tên Giám Đốc kia nhìn mình.
Mà thật sự không biết mọi người đi từ bao giờ, trong phòng chỉ còn Lelush với Bá Viễn. Mắt to trừng mắt nhỏ.
"Bây giờ tôi muốn đặt một vài câu hỏi với cậu, được chứ".
"Được, nhưng không phải lúc nãy đã phỏng vấn rồi sao?".
"Đây chỉ là câu đơn giản thôi"
"Cậu còn độc thân chứ?"
"Cái này đâu liên quan gì tới công việc?"
"Đơn nhiên là có, cậu cứ trả lời đi"
"Chưa, tôi vẫn độc thân"
Sao khi nghe câu này tâm hắn đột nhiên rất vui, người này lại càng không thể để chạy mất được.
"Vậy khi nào thì tôi bắt đầu công việc được?" Lelush tâm hơi bất an hỏi.
"Vào ngày mai lúc 6h30 sáng"
"Vậy bây giờ tôi có thể về chưa thưa giám đốc"
Hắn ta đứng vậy bước ra cửa, " Cậu đi theo tôi, tốt dẫn cậu đến phòng làm việc "
Tuy hơi do dự nhưng Lelush vẫn đi theo. Hắn dẫn cậu đến phòng làm việc của giám đốc trong đó có bàn làm việc của thư ký nằm bên phải căn phòng, màu chủ đạo của căn phòng là trắng đen trông vô cùng sạch sẽ.
Lúc Lelush mất tập trung, Bá Viễn khóa trái cửa phòng lại, hắn bước chầm chậm về phía sau cậu, hôm nay Lelush mặt sơ mi trắng quần tây đen trong thật sự rất tôn dáng. Mặc dù mới gặp vào ngày hôm nay nhưng thật sự hắn muốn người này thuộc về mình.
Thuộc về mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một cách chân chân chính chính. Tay khẽ đặt lên vai người nọ, người kia giật mình quay ngoắt lại. Trong người kia thật là hoảng hốt như một con thỏ nhỏ lọt vào hang soái vậy. Hôm nay con soái đuôi to tên Bá Viễn chắc là no nê lắm đây.
Nếu mọi người muốn mình viết h phần này thì hãy cmt, còn nếu không muốn thì thôi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuang2021] (All x Lelush)
Short StoryAnh là người thú vị nhất em từng gặp, là người em thích nhất. Lợi Lộ Tu là người em thích nhất.