năm đó,
kim taehyung vừa vặn đặt chân đến sân bay seoul, cũng là lúc kim seokjin từ đằng xa chạy đến trong sự bất ngờ.
thì ra, chuyến bay của kim jisoo đã cất cánh ngay tại khoảnh khắc kim taehyung đặt chân đến.
kim taehyung, bỏ lỡ kim jisoo một lần nữa rồi.
kim taehyung không khóc, chỉ đưa mắt nhìn về khoảng không xa xăm vô tận.
bầu trời hôm nay trong xanh cao vời vợi, thời tiết nắng ấm dịu nhẹ như kim jisoo của ngày hôm đó.
phải chăng, kim taehyung lại phải chờ đợi kim jisoo đến mùa đông của 4 năm sau mới có thể gặp lại.
trong túi áo kim taehyung, vẫn còn vẹn nguyên chiếc nhẫn đan bằng cỏ non thật giản dị mà xinh đẹp vô cùng.
kim taehyung nhìn mãi, nâng niu chiếc nhẫn ưu thuần trên tay.
lòng kim taehyung bỗng đau nhói, giọt lệ đã chẳng thể kìm nén nơi khóe mắt.
kim seokjin thở dài, quả thật chẳng biết phân xử như thế nào.
vỗ về người em thân thiết trong vòng tay, kim seokjin nhớ lại những gì cô em gái bé nhỏ của anh căn dặn trước khi đi đến trời tây xa xôi.
"mùa đông năm 2025, em sẽ quay trở về đại hàn dân quốc. lúc đó, em sẽ cưa đổ thành công kim taehyung. nhiệm vụ của anh, hãy giữ chặt kim taehyung cho em nhé?"
"được, anh hứa với cô. đi mạnh khỏe nhé, chichoo"
kim seokjin bất giác nở nụ cười nhẹ, rốt cuộc người anh này trở thành vị thần tình yêu từ bao giờ vậy?
cả hai đứa chúng mày, đúng là đại ngốc mà.