08.

787 41 0
                                    

Kim Taehyung mặt nhăn mày nhó đến khó coi, Jungkook ngồi bên cạnh nhìn mà cũng không khỏi rùng mình, hình như hắn đang rất khó chịu thì phải.

"Taehyung... Anh không sao chứ?".

Jungkook lay lay người hắn, cậu chớp chớp mắt nhìn xem hắn có chuyện gì không, mà nhìn ta ghê vậy.

"Đi về".

Không nói nhiều, hắn cũng không muốn trước mặt Jungkook mà làm giọng gì to tát làm cậu sợ, với phần truyện cũng không quá lớn, nên cho qua cũng không sao, quen rồi.

"Nhưng em chưa ăn xong mà".

"Về nhà bảo người làm nấu cho em ăn".

Kim Taehyung nắm tay Jungkook kéo đi, chính thức bơ đẹp vị Lee tổng ấy, đi được vài bước hắn quay lại, vẫn là cặp mắt chết chóc đó, đanh giọng lên tiếng.

"Em ấy là vợ tôi".

Xong rồi mới rời đi, vị Lee tổng đó bị hắn dọa cho run rẩy, lại còn khá bất ngờ với câu nói đó, ừm thì có ai bảo gọi là chú thì không được kết hôn với cháu đâu.

Trên xe, không khí trở nên ngột ngạt, vị tài xế cũng một phen rùng mình không rõ nguyên nhân, đồng ý rằng, từ khi có Jungkook xuất hiện, thì tất cả người làm, tài xế, vệ sĩ được được hưởng bình yên theo, bởi chỉ cần ông chủ họ vui vẻ cười một cái thôi, là họ đã vui lắm rồi, còn nếu mà đem khí chất như băng sơn ngàn năm đó mãi thì chắc chỉ có nước khiến họ sợ chết khiếp, ai biết được một khi Kim Taehyung đã điên lên rồi, thì khẳng định rằng người đó tự tìm đường chết.

"Taehyung! Anh sao vậy, không vui sao?".

Jungkook cảm thấy không chịu nổi cái nét ngột ngạt này, mới vừa khi nãy hắn còn rất vui, đã vậy còn cười vui vẻ với cậu, ai ngờ khi Lee tổng xuất hiện thì hắn bỗng thay đổi, đến cậu lo lắng không biết chuyện gì.

Chỉ là, Jungkook chỉ lo ăn thôi, mà không biết hắn sắp bắn người bằng ánh mắt hình viên đạn mất rồi, tại sao khi mỗi lần có cậu bên cạnh, người ta điều có ý chê hắn già, đã vậy còn nói thẳng, khiến hắn tức đến điên.

"Người ta nói anh già, em không nghe thấy sao?".

"Không có, em đang... ưm~".

Cái miệng nhỏ xíu của Jungkook có nhớp nhép mãi, làm hắn không kiềm được mà đè cậu hôn tại đó.

"Ưm~ có người ở đây anh còn dám làm chuyện này!".

"Anh là người trả lương, nếu họ không muốn thì trừ lương vậy".

"Anh thật quá đáng".

Jungkook phồng má mày có chút nhíu lại, lúc nào cũng vậy ỷ có quyền lại muốn ép người, còn thừa cơ hội hôn cậu mà không sợ ai phát hiện.

"Giận rồi sao?".

"Không thèm".

"Được rồi! Bảo bối đừng giận, sẽ không như vậy nữa".

"Có mới nói đó nha!".

Không xong rồi, nếu để cho người ta biết được Kim Taehyung cao lãnh sủng vợ đến tận trời, đã vậy còn ngoan ngoãn như một chú cún con, người ta sẽ nghĩ hắn thế nào?

Khỏi cần nhiều người biết, một ông tài xế thôi cũng đủ lắm rồi.

Đúng như lời hắn hứa, chỉ cần cậu không muốn hắn sẽ không tùy tiện giở trò, cũng cứ thế mà mỗi ngày Jungkook không khác gì chủ nhà.

Kim Taehyung đặc biệt cưng sủng cậu, ngoài việc không cho phép cậu tự ý ra khỏi nhà, còn những việc khác hắn điều cho phép.

Người làm trong nhà cũng có thiện cảm với Jungkook rất nhiều, họ thường hay bảo cậu là vị cứu tinh của họ, khi lỡ làm phật ý ông chủ, còn gì tốt bằng mọi ngày cứ toàn là không khí vui vẻ.

Hôm nay, Kim Taehyung không về nhà ăn cơm, hắn điện thoại nói cậu đừng chờ hắn, tối sẽ cố gắng về với cậu. Jungkook nghe xong có chút buồn, thường ngày cậu cùng hắn như hình với bóng, dù công việc bận hắn vẫn luôn tranh thủ về cùng, vậy mà hôm nay hắn không về, nên Jungkook có chút hụt hẫng.

Nhìn bàn cơm nhiều mà chỉ có mình cậu, cảm giác trống trải lại ùa về, Jungkook bảo người làm trong nhà cùng ngồi ăn với cậu, ăn mình quả nhiên rất buồn chán.

Họ cũng vâng lời ngồi cùng ăn, từ trước đến nay chưa hề cảm giác được nhiều món ngon như vậy, cũng may điều là nhờ cậu vợ của ông chủ hết sức đáng yêu này.

Jungkook đang ăn, trên miệng luôn nở nụ cười, đã thế cậu còn lễ phép gắp thức ăn cho vào bát mỗi người.

Đang vui vẻ, thì không hiểu sao cơn đau bụng cậu lại ập đến, cậu cứ nghĩ là du chứng đau dạ dày, vội xin phép mọi người lên phòng nghỉ ngơi.

Nhìn sắc mặt Jungkook vẫn hiện lên vẻ bình thường, nên cũng không ai quan tâm gì nhiều. Đến chiều, công việc của Kim Taehyung kết thúc, hắn tranh thủ về sớm, hôm nay lại không thấy Jungkook ra đón, lòng có chút khó chịu, đi lên phòng, đập vào mắt hắn là Jungkook đang ngất dưới nền đất, mồ hôi trán nhễ nhãi, hắn cho người chở cậu đến bệnh viện.

Kim Taehyung đứng trước phòng cấp cứu tâm trạng không yên,tay hắn nắm chặt đến đỏ ửng, tại sao bảo bối của hắn lại bị như thế mà không ai hay biết, ở nhà kẻ ăn người ở nhiều như vậy, mà một người lo cũng không xong, nghĩ đến hắn muốn đuổi hết đám người vô dụng đó cho rồi.

Bác sĩ bước ra, khuôn mặt vẫn không có gì lo lắng, ngược lại kèm theo nét vui mừng.

"Bác sĩ! Em ấy sao rồi!".

"Chúc mừng anh, bệnh nhân đã có thai được một tuần rồi!".

"Thật vậy sao?".

"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, đúng là như thế".

"Được, cảm ơn".

Kim Taehyung không còn bực tức nữa, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ hẳn lên, quên hết mọi chuyện vào trong ôm chặt lấy Jungkook.

Jungkook mệt mỏi nằm trên giường, không biết có chuyện gì mà làm hắn vui vậy.

"Có chuyện gì mà anh vui vậy?".

"Vợ à! Chúng ta có con rồi!".

"Là thật sao?".

"Thật".

Jungkook nghe xong ôm hắn vui mừng không tả xiết, cuối cùng cậu cũng được như ý muốn, cùng hắn kết tinh thành một sinh linh bé nhỏ.
----------

Chương sau là hoàn chính truyện ròi nhe mụi ngừi 🥰🥰

[Chuyển ver - VKook] Sweet PossessionWhere stories live. Discover now