tiễn cậu đi

153 20 0
                                    

"ngỡ rằng nơi đó, em mong em chờ,

ngỡ rằng nơi đó, còn thương còn nhớ,

tôi nhớ em nhiều..."

hôm qua hôm nay, nguyên hà.

soonyoung tự đẩy chiếc xe lăn của mình về phía ban công được bao phủ bởi những chậu cây leo do chính tay cậu chăm sóc. thế mà tuy khi đôi tay đang tưới nước cho những chậu cây ấy, thì ánh mắt soonyoung chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của wonwoo đang rời khỏi căn nhà của mình.

mỗi ngày, sau khi đã xác nhận kwon soonyoung an toàn trở về nhà thì jeon wonwoo cũng sẽ rời đi.

soonyoung buông hẳn bình nước hình chú hổ tròn tròn xuống đất, tựa đầu vào vách cửa sổ để nhìn theo wonwoo. bóng lưng của người ấy vừa rộng vừa vững chãi, chẳng biết bao nhiêu lần soonyoung đã mơ mình được nhắm mắt mà tựa đầu vào bờ vai ấy, bên tai còn là giọng nói ấm áp của wonwoo.

soonyoung ngây người, chẳng biết đầu óc của mình sao cứ hở một chút là lại nghĩ ngợi linh tinh.

và rồi đôi mắt rối bời của cậu vô tình chạm mắt với jeon wonwoo.

wonwoo ngoái đầu lại chào soonyoung lần nữa trước khi đi, có lẽ là do cảm nhận được điều gì đó cũng nên? kwon soonyoung giật mình, hai gò má bánh bao đỏ ửng lên. cậu thầm cảm thán, may mà có trời đêm nên wonwoo chẳng thấy được cái gương mặt ngu ngốc của mình hiện giờ, chứ không thì có cho kwon soonyoung mấy cái lỗ cũng chẳng biết chui xuống đâu mà trốn cho vừa. cậu rụt rè đưa tay lên vẫy mấy lần, mãi cho tới khi người ta đi khuất sau đường mòn mới buông tay xuống mà chống cằm lên chiếc bục gỗ của ban công.

chà...jeon wonwoo hôm nay vẫn đẹp trai quá.

"đúng là người yêu tương lai của tớ", kwon soonyoung khẽ nói, gương mặt đỏ còn hơn cả mấy trái cà chua chín.

anh chủ nhà đứng sau lưng thở dài, cái cậu nhóc này lại như thế nữa rồi.

wonsoon | khía cạnh khác của mặt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ