cuối mùa hè

103 20 0
                                    

giờ tan tầm, trời mưa to, wonwoo phải ghé lại trú mưa ở nhà soonyoung vì nếu đi bộ từ nhà ga về đến tận nhà wonwoo thì ngày mai không chừng sẽ bị ốm mất. mà còn thêm công việc của wonwoo nhiều nữa nên phải mượn phòng sách nhà soonyoung. căn phòng vốn cũng không quá rộng, như mọi khi chỉ có mỗi mình soonyoung thì hơi buồn một chút xíu, nhưng nay có thêm cả wonwoo sang ở ké thì...

cũng có chút vui, soonyoung nghĩ. chút chút thui.

soonyoung ngồi trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ giả vờ đọc sách, thi thoảng lại ghé mắt nhìn sang jeon wonwoo đang cặm cụi chấm bài cho học sinh. mọi khi cậu chẳng bao giờ có được diễm phúc thấy wonwoo đeo kính cả, vì cứ gặp wonwoo thì toàn là vừa đi làm về hay là lúc không cần dùng kính mà thôi.

soonyoung cứ nhìn wonwoo mãi, như là bị yêu tinh nào đấy hớp hồn đi mất vậy.  nhìn mãi, nhìn cho đến khi hai mắt cậu díp lại, rồi ngủ quên luôn trên chiếc ghế êm ái của mình.

"soonyoung ơi-"

jeon wonwoo định hỏi soonyoung xem nhà có còn chút trà nào không vì buồn ngủ quá, nhưng mà ngẩng đầu lên đã thấy bạn nào kia đang ngủ say sưa, quyển sách giữ trên tay chẳng biết từ khi nào đã nằm chỏng chơ dưới thảm. wonwoo mỉm cười, tìm một chiếc chăn ấm có sẵn trong tủ rồi bước đến đắp lên cho soonyoung. khẽ vỗ về soonyoung, wonwoo nghĩ, mái tóc bạch kim của cậu hơi dài rồi, phải chọn ngày nào đó có thời gian rảnh để cắt cho soonyoung thôi.

wonwoo bế soonyoung lên, đôi chân vô lực của cậu cứ thuận thế mà lắc lư. có những khi wonwoo sợ rằng nếu như mình không cẩn thận thì chân của cậu ấy có ngày sẽ rơi ra mất, nên mỗi động chạm của wonwoo với soonyoung đều là vô cùng nâng niu và nhẹ nhàng, tựa như soonyoung là những gì trân quý nhất của wonwoo vậy. wonwoo quen đường đi đến phòng ngủ, đặt soonyoung lên giường, rồi kéo bớt rèm để khi mặt trời mọc vào sáng mai sẽ không quá chói nắng.

chuẩn bị tươm tất mọi thứ, wonwoo ngồi bên cạnh giường soonyoung một lúc, bàn tay anh xoa nhẹ trên chân của soonyoung. wonwoo chỉ mới quen soonyoung khi ở đây, nên chẳng biết rõ về con người của cậu trước kia. nhưng wonwoo luôn mong mỏi soonyoung từng ngày sẽ mở lòng với mình hơn. ít nhất thì, là người mà bản thân đã trót đem lòng thương thì jeon wonwoo chỉ hận không thể chui hẳn vào trong đầu kwon soonyoung xem xem là ở trong đấy đang chất chứa những điều gì.

gửi đi xong xuôi vài chiếc tin nhắn trên điện thoại, jeon wonwoo dự định quay về phòng sách tiếp tục làm việc cho xong, nhưng mà chẳng biết là do trời mưa hay là do kwon soonyoung ngủ ngon quá mà bỗng dưng đầu óc jeon wonwoo cũng có hơi buồn ngủ theo. hết cách, wonwoo đành len lén chui vào cùng một chiếc chăn với soonyoung, đặt đầu của cái người đang ngủ say nào đấy lên cánh tay mình, còn phía bên tay kia thì khẽ mà ôm lấy người ta vào lòng.

cuối mùa hè, tiếng mưa nhẹ về đêm tiếp tục lách tách rơi bên hiên nhà, nhẹ nhàng mà êm dịu như tình cảm mà jeon wonwoo dành cho kwon soonyoung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wonsoon | khía cạnh khác của mặt trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ