Lưu ý:
1. Sukuna có vẻ hơi soft, có lẽ sẽ OOC
2. Chưa kiểm tra kĩ nên sẽ có lỗi typo, lặp từ, nếu rảnh tôi sẽ ngồi chỉnh sửa thêm bớt câu văn.
3. Tôi là người viết (Tatsuru)
4. Văn không được ổn, gãy khúc và đứt quãng. Nếu bạn không chê thì xin mời.
5. Tôi thề đây là lần cuối tôi viết kiểu thế này.- - - - - - -
Sukuna có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, hắn thấy bản thân ở nhiều thế giới khác nhau, có khi là một tên đầu đường xó chợ vào thời Heian; đôi lúc là một tên nhà giàu quyền quý lui tới chốn trăng hoa; còn có cả là một người lính đặc công cả người toàn mùi thuốc súng.
Nhưng dù ở thế giới nào đi nữa, trong những giấc mơ của hắn luôn luôn có sự hiện diện của một người khác. Một cậu trai, so với vóc dáng của hắn thì em khá nhỏ người, mái tóc hồng đào - giống y như màu tóc của hắn. Sukuna không thể nhìn rõ gương mặt em dù cố thế nào đi chăng nữa, hắn chỉ thoáng thấy dưới mắt em có hai vết sẹo nhỏ, và khuôn miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ tựa vầng thái dương. Đôi mắt? Đôi mắt. Hắn không nhớ được chúng trông thế nào. Dường như có một cái gì đó, một khúc đứt quãng trong những giấc mơ của hắn.
Sukuna không kể gì về chúng cho ai, hắn có Gojou và Getou gắng gượng cũng có thể gọi là “bạn”, nhưng hắn tổ biết nói ra chỉ để trở thành trò đùa của hai tên đấy. Hoặc là Uraume, Uraume lúc nào cũng cẩn trọng với hắn, dù có kể, người nọ cũng khẽ gật đầu như một dấu hiệu vẫn đang nghe hắn nói.
Từ ngày mơ những giấc mơ kỳ lạ đó, Sukuna dường như có cảm giác thiếu vắng cái gì đấy. Giống như, cuộc đời hắn bị ai đó làm cho khuyết đi một mảnh ghép quan trọng giữa trung tâm. Và những giấc mơ kia thôi thúc hắn, bảo hắn đi tìm thứ đó, đi tìm mảnh ghép đó về. Trời đất bao la, Sukuna còn chẳng biết cái thứ đó là gì, nhưmg hắn cảm giác được nó, một điều vô cùng quan trọng, như mạng sống, và hắn lại quên nó đi mất.
Đèn xanh cho người đi bộ đã bật.
Hắn băng đi giữa dòng người tấp nập, dạo gần đây, hắn đã thôi không còn mơ nữa, nhưng cái cảm giác thiếu vắng đấy vẫn còn, khó chịu kinh khủng.
Sukuna ngẩng mặt nhìn, tiếng ồn từ những biển quảng cáo giữa ngã tư, tiếng người chuyện trò, tiếng bước chân vội vã, hoà nhau hỗn loạn và nổ lên bôm bóp chẳng nghe rõ được gì.
Rồi, những âm thanh đó bỗng nhiên im bặt, hay tai hắn chẳng còn có thể nghe, hay quan tâm gì đến những thứ xung quanh. Ở cuối khung cảnh xám xịt tro tàn, một sắc hồng êm nhẹ sáng lên, không đủ để rót những sắc màu khắp đất trời, nhưng đủ để làm ánh mắt trong hắn thu trọn vẹn những gam hồng ấm áp.
Một mái tóc hồng đào.
Môi hắn khô khốc mà chẳng thể nói được gì. Đôi chân thôi thúc hắn vụt chạy đến, đại não hắn ghìm chặt suy nghĩ người nọ, người trước mặt đó chính là—
Là ai nhỉ?
Sukuna trơ trội đứng trên con đường nhựa mặc cho dòng người đã tiếp tục chảy, cuốn trôi sắc hồng đào đi mất. Kim giây đã đi hai vòng rồi, mà hắn vẫn đứng yên đấy, ngỡ ngàng không tin được.
![](https://img.wattpad.com/cover/265662213-288-k110816.jpg)