_1_

22 1 0
                                    

Evan là con trai một nữ thợ may. Hai mẹ con sống trong thị trấn dưới chân núi. Chẳng ai biết cha của Evan là người nào, nhưng dòng tộc sinh ra hậu duệ tóc đen và mắt lam trên mảnh đất này chỉ có một. Từ khi hiểu chuyện tới nay, mẹ là người bạn duy nhất mà Evan có.

Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Evan. Mẹ cậu vừa qua đời cách đây ba hôm. Chẳng có ai trong thị trấn chịu nhận Evan làm việc, trong nhà thì chẳng còn tiền cũng chẳng còn gì để ăn. Evan ôm bụng đói ngồi xuống góc tường. Một người giao hàng trong thị trấn tội nghiệp cậu, chia cho cậu nửa cái bánh mì, rồi cho cậu quá giang xe lên núi. Ông ấy giao nhu yếu phẩm cho người gác cổng tu viện, dặn Evan tự lo thân, rồi đánh xe hàng đã trống không của mình xuống núi.

Evan cùng người gác cổng cao lớn mắt to trừng mắt nhỏ. Người gác cổng cứng nhắc nghiêm nghị, mặc quân phục đen, ánh mắt vô hồn. Ngày thu âm u se lạnh, khiến người gác cổng càng trông có vẻ quỷ quái đáng sợ.

Dường như đã nhìn đủ, người gác cổng lại ngẩng cao đầu. Evan cẩn trọng nhìn cánh cổng mở toang, âm thầm hạ quyết tâm, rồi bất ngờ nhanh như sóc lủi vào trong mà chạy trối chết. Người gác cổng quay đầu 180 độ trông theo bóng lưng nhỏ bé của Evan, tiếc rằng cậu đã không có cơ hội nhìn thấy.

Evan chạy vào nhà nguyện không một bóng người. Trên bệ thờ là vô số ngọn nến trắng đang cháy, thắp sáng không gian cổ kính u tối bằng sắc ấm dịu dàng. Ngọn gió thu từ cửa lớn lùa vào làm cho ánh lửa bối rối lay động, nhưng chúng vẫn kiên định bám trụ vào sợi bấc của mình.

Gió lớn quá. - Evan nhỏ bé nghĩ.

Evan từng nghe về tu viện này. Đây là lần đầu tiên cậu đến. Các băng ghế và bệ thờ đều ám một lớp bụi dày, chẳng biết đã bao lâu rồi nhà nguyện không đón tiếp người hành hương. Trên trần nhà có vô số cửa sổ trời, lớn nhất là cái phía trên bệ thờ. Có lẽ vì đã gần trưa, nắng rốt cuộc phá mây rọi xuống, làm cho nhà nguyện như bị lãng quên này phút chốc trở lại dáng vẻ nên có - ngập tràn ánh sáng.

Evan ra khỏi nhà nguyện bằng cánh cửa nhỏ phía sau bệ thờ. Cậu đi qua một giàn nho xanh tốt, băng qua hành lang thư viện rợp bóng cây lá đỏ, trong khu bếp trống vắng vét sạch cặn cháo thừa còn ấm, rửa nồi xong thì dạo chơi trong vườn rau ngắm đám chồi non mới nhú, chơi mệt thì ngồi ngây người trong đại sảnh ký túc xá.

Vẫn chẳng thấy ai cả... - Evan buồn bã nghĩ.

Nắng trưa rọi xuống sáng bừng vườn hoa sặc sỡ với vô số loài hoa mà cậu chẳng biết tên. Ở góc độ của cậu nhìn lên, ngay giữa sân này, là một cây táo lớn.

Hoa táo thơm lừng, táo chín đầy cành.

Evan vui vẻ chạy qua, nghĩ bụng muốn hái táo ăn. Khi tới gần, cậu gặp phải một người khác đang ở đó. Anh ta vẫn chăm chú nhìn vào trang sách bìa màu lục trên tay, dường như chẳng nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đó là một người có nét mặt hiền hòa, mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu ánh trăng, trên người mặc quốc phục đại tư tế màu lam thêu hoa văn bằng chỉ bạc. Sống mũi và gò má anh ta lốm đốm tàn nhang, nổi bật trên làn da so với cô nhóc nhà bán tạp hóa đối diện tiệm may còn trắng hơn. Anh ta trông chẳng khác gì chàng thanh niên nhà nông chất phác mà cậu vẫn thấy trên phố mỗi ngày, nhưng chiếc ghế anh ta đang ngồi lại gắn hai bánh xe to.

[Shortfic] DylanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ