_2_

13 1 0
                                    

Quốc vương của đế quốc hiện nay có ba người con trai. Vị thân vương đầu tiên là hoàng phi sinh ra, vị thân vương thứ hai là hoàng hậu sinh ra, vị thân vương thứ ba là đứa con ngoài giá thú, quốc vương bệ hạ còn chẳng nhớ nổi người đàn bà đó là ai. Theo gia quy hàng trăm năm nay, để dòng dõi hoàng tộc lưu lạc bên ngoài là sự sỉ nhục đối với dòng máu hoàng gia cao quý, thế nên cậu ta mới được đón về.

Evan mang danh phận thân vương có tiếng mà không có miếng, lặng lẽ sống trong cung điện như một chiếc bóng. Quốc vương yêu cầu cái gì thì cậu làm cái nấy, thời gian còn lại đều ru rú trong phòng riêng hoặc thư viện, tới giờ ăn thì ăn lúc cần ngủ thì ngủ, rất hiếm khi mở miệng, ngoài quốc vương và người hầu cận ra thì cậu chẳng buồn giao tiếp cùng ai. Hai vị hoàng huynh đối với cậu cực kỳ chướng mắt, trong giờ huấn luyện quân sự luôn giở đủ chiêu trò để bắt nạt và lôi kéo các tân binh khác cô lập cậu.

Tuy vậy, Evan đối với nghĩa vụ mà quốc vương giao phó vẫn cứ nghiêm túc hoàn thành, so với hai vị hoàng huynh trẻ trâu ngạo mạn, sự điềm đạm của cậu luôn được ngài quốc vương đánh giá cao. Nhờ ơn ngài ta, trong hội săn bắn mùa thu được tổ chức hằng năm, Evan bị vị quý tộc nào đó lạc đạn bắn vào cột sống. Con ngựa cậu đang cưỡi giật mình hoảng sợ, hất luôn cậu xuống sườn núi rồi bỏ chạy mất dạng.

Evan mười lăm tuổi liệt nửa người phải, nửa người trái yếu ớt vô lực, trở thành kẻ hễ chịu kích thích liền bị động kinh. Cậu bị đưa đến một trang viên xa xôi hẻo lánh dưới danh nghĩa dưỡng bệnh, ngày ngày bị những người hầu bỏ bê, lăng nhục. Chàng thiếu niên Evan vì không cam lòng mà kéo dài hơi tàn, phải cắn răng sống những ngày tháng cô độc, khổ sở, tuyệt vọng không nói đâu cho hết, sống không bằng chết.

Vạt nắng chiều xuân cuối cùng vắt trên khung cửa sổ rốt cuộc rời đi. Màn đêm bao phủ toàn bộ thế giới trong mắt Evan. Hôm qua cậu phẫn nộ hất đổ bàn ăn, thế là cả ngày hôm nay chẳng có ai đến ngó qua cậu.

Niềm an ủi duy nhất của cậu trong suốt thời gian qua là chiếc vòng tay đan bằng những sợi len màu nâu trầm vẫn luôn ôm chặt cổ tay trái của cậu. Evan buông lỏng bản thân, toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ còn ký ức về Dylan và người mẹ đã mất. Nằm bất động trên giường lớn xa hoa bẩn thỉu, nước mắt cạn khô, Evan rốt cuộc cảm thấy mình nên chết rồi.

Cậu chậm rì rì rút ra mảnh sứ vỡ giấu dưới gối, đem kề lên động mạch cổ, dùng hết sức lực lạnh lùng đâm xuống. Khi cậu rút nó ra, máu từ miệng vết thương liền tuôn xối xả. Evan cười như chưa bao giờ được cười, quên luôn đau đớn, cứ thế lịm đi.

Một đôi tay dịu dàng ôm lấy gương mặt Evan, kéo cậu ra khỏi trầm mê. Evan có cảm giác mình đang chìm trong làn nước ấm áp. Cậu cố gắng mở ra mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy gương mặt Dylan cách mình một tầng nước màu lục trong suốt. Mùi hương thảo mộc phút chốc choáng ngợp khứu giác cậu. Evan nhận ra mình đã chẳng còn đau đớn, tuy cậu vẫn không cách nào cử động dù chỉ một ngón tay và cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp.

Dylan mỉm cười với cậu. Anh mấp máy môi. Cậu nghe thấy giọng anh đang nói "Không sao rồi". Evan không kìm được sống mũi cay cay, những giọt lệ đều tan vào làn nước. Cậu cảm thấy trong lòng bình yên quá đỗi, không chống đỡ được lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] DylanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ