Host

251 9 0
                                    

Tôi dù đã 24 tuổi rồi nhưng chưa một mối tình vắt vai. Không phải vì mình ế, thậm chí mình có rất nhiều người theo đuổi, mà bởi vì...

Tôi sợ con trai!

Đúng vậy, từ nhỏ đến giờ tôi vốn nhút nhát, tôi chưa dám tiếp xúc gần với một đứa con trai . Họ trông như một con sư tử giận dữ và có thể vồ nát tôi bất cứ lúc nào. Càng lớn, cái nỗi sợ này càng tồi tệ hơn. Tôi biết rằng không phải người con trai nào cũng như vậy, nhưng tôi không thể không ngừng run sợ khi phải đối diện với một người đàn ông.

Tôi đã đi khám và bác sĩ bảo mình bị hội chứng Androphobia - hội chứng rất hiếm người gặp phải. Bạn sẽ không dám tiếp xúc, nói chuyện, thậm chí không dám nhìn một người con trai khi bạn mắc hội chứng này, cho dù bạn biết rằng điều này thật là khó chịu. Tôi cũng thấy thế, nhưng xin lỗi đấng tối cao, tôi không tài nào có thể đứng gần một câu con trai nào cả. Có lẽ ngài ngủ gậc trong khi tạo ra tôi nên mới cho tôi cái hội chứng bị lỗi này. Và có lẽ cả đời tôi sẽ không biết cảm giác có người yêu mất!

Sau một ngày làm việc vất vả cực nhọc, tôi nhanh chóng lê gót về nhà làm bữa tối, rồi sau đó tựa vào ghế sofa ngồi nghỉ một lát trong lúc đợi chị tôi về.

À mà tôi kể cho các bạn về chị của tôi chưa nhỉ? Tôi có một người chị ruột, hai chúng tôi hợp nhau lắm, vì biết tôi bị căn bệnh quái đảng này nên chị lúc nào cũng bảo vệ tôi và giúp tôi hết sức. Nhưng tôi có hơi không thích loại người như chị ta cho lắm vì chị ăn chơi lêu lỏng suốt ngày, ngoài công việc ra chắc chị ta chỉ nghĩ đến quán bar, vũ trường party over night. Nói là đợi chị gái cho ấm cúng thế thôi, chứ thật ra hầu hết chị ấy luôn để tôi ăn tối một mình. Và nói đúng hơn là tôi đang chờ tin nhắn "Em ăn trước đi, chị về trễ lắm đừng đợi chị" chứ không phải là hình bóng chị ta. Nhưng tất cả bù lại chị là một con người rất dễ thương, luôn chăm lo đến em gái. Có ghét thì ghét cái tính lêu lổng của chị ta, chứ sao tôi nỡ ghét hết con người chị ấy được.

*Bíp bíp*

A, mới nhắc đã có tin nhắn.

"Chị tối nay không về đâu, thứ lỗi cho chị nhé"

Em quen rồi.

"Nhưng bù lại chị cử người đến chăm sóc em thay chị"

Thế à, sao cũng được

...

GÌ CƠ????!!!

*Bíng bong*

Ai thế? Tôi vội the thé ra mở cửa

Thế rồi hoảng hốt tôi giật lùi ra phía sau. Người phía sau cánh cửa kia...
LẠI LÀ MỘT CẬU CON TRAI?

Tim tôi đập liên hồi từng nhịp một, mặt đỏ ửng lên run sợ. Đứng trước tôi đây là một anh trai tóc đen tuyền dài ngang vai được cột lên bằng một sợi dây thun trông rất lãng tử. Nhưng..... cảm giác này lạ lắm.. không giống như cái cảm giác mà tôi đối mặt với mọi con trai trước đây!

- Cho hỏi là em là Bảo Nhi đúng không nhỉ? Anh ta lên tiếng.

- D..... Dạ.. Dạ vâng. Sao anh biết?

Oneshot bách hợp yuri H 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ