nt 1

326 13 0
                                    

Ngô Thế Huân vào lúc chuyển mùa đột nhiên lại sốt. Buổi trưa trời vẫn còn nắng gay gắt, cậu theo người của ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin đi thu thập vật chứng là điện thoại của nạn nhân đã bị đập vỡ nát. Mong rằng có thể tìm được thông tin qua mấy thứ còn sót lại, quan trọng nhất là thẻ nhớ, về linh kiện hay bộ nhớ máy chưa chắc đã tìm lại được gì. Đột ngột đến tôi gió lạnh mùa thu bỗng tràn về, người sáng đi không mũ nón, tôi về không khăn áo giống như Ngô Thế Huân phát sốt là phải rồi.

Thực ra là do Lộc Hàm bị điều đi giảng dạy về y khoa cho một lớp sinh viên mới trong ba ngày, hôm nay mới là ngày công tác thứ hai của anh, không thể nhắc nhở được cậu nên mới ra cảnh ngộ đó. Nhìn con số ba tám độ rưỡi trên kẹp nhiệt độ, cậu khẽ tự cười mình, không có người kia liền giống đứa con nít không tự lo lắng cho mình được đến mức sinh bệnh rồi.

Nhớ lại thì từ lúc bọn họ quay về sống chung với nhau cũng được một khoảng thời gian, không dài nhưng đủ để cậu biết ngày đó mình đã không lựa chọn sai lầm. Anh lúc dọn đồ trở lại đây cũng không chuyển sang lối cư xử khác trước là mấy, vẫn bộ dạng trầm ổn đôi khi có chút trẻ con như cũ. Mỗi sáng cùng gọi nhau thức dậy, chiến đấu với cái đồng hồ báo thức sau đó mới cùng đi rửa mặt đánh răng, lúc anh tắm cậu ngồi ngủ gật ở ngoài chờ. Khi người kia bước ra đều sẽ lấy một ít nước còn lại trên tay vẩy vào mặt cậu, Thế Huân không lấy làm giận ngược lại chỉ ngẩng đầu cười nói anh buổi sáng tốt lành, tắm xong bước ra thì bữa sáng đã ở trên bàn rồi.

Tới cơ quan mỗi người đi một đường, đến giờ ăn trưa sẽ cùng tập hợp lại, cơm hộp thường là mua ở căng-tin, những hôm Lộc Hàm có chút rảnh rỗi thì anh sẽ mang từ nhà đi. Lần nào cũng là mấy món cả hai thích ăn, hồi còn học đại học bọn họ chỉ dám ngồi ở bàn đối diện len lén nhìn người kia ăn cơm. Hiện tại có thể chân chính bên cạnh nhau, mỗi ngày đều có thể cùng đối phương vừa ăn vừa nói chuyện phiếm một chút, gặp vụ án cả hai đều tham gia, giờ ăn trưa còn dùng để thảo luận. Nghe có vẻ kì cục nhưng đối với bọn họ, khoảng thời gian như vậy rất quý giá cùng đáng để trân trọng.

Tan tầm có anh cùng về. Cậu nhớ hôm đó đứng tựa vào cửa phòng pháp y ngủ gật chờ anh mổ và phân tích một cái xác bị phân hủy, lúc Lộc Hàm bước ra cũng là ba giờ sáng, vẫn nhìn thấy người kia ngồi gục trước cửa phòng, thủy chung chờ mình về cùng đột nhiên lại khẽ mỉm cười, một lát sau mới lay cậu dậy nói phải về nhà rồi.

Hiện tại anh mới đi có hai ngày mà Ngô Thế Huân đã thấy mình bê bối đến không chịu nổi như vậy. Buổi sáng nằm trên giường nghe tiếng chuông báo thức phải đến năm phút mới chợt nhớ ra không có người tắt hộ mình nữa. Uể oải vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại theo thói quen ra ngoài ngồi chờ, nhắm mắt ngủ thêm một lát cuối cùng lại giật mình chạy vào tắm vì sợ muộn giờ làm. Ăn sáng cũng không kịp, trước khi vào cục chỉ vội mua một cái bánh mì thịt, đến nơi liền bị mấy đàn anh trêu chọc.

- Không có "bà xã" thực sự vất vả nhỉ? Cậu xem cà-vạt cũng đeo lệch luôn rồi.

Thế Huân cười trừ chỉnh trang lại quân phục, sau đó vừa gặm bánh mì vừa xử lí mấy công việc dang dở. Tới buổi trưa thì theo sếp đi thu thập chứng cứ, buổi chiều trời chuyển gió cũng mặc kệ, nháo nhào về nhà mua một hộp cơm ăn cho qua bữa. Cậu không phải không biết nấu ăn, thời gian trước đều là sống một mình, nhưng hiện tại ăn một mình đều không có cảm giác muốn động tới nồi niêu xoong chảo gì cả. Tắm rửa xong liền chui lên giường mở máy tính tiếp tục làm việc, đến khi cảm thấy trong người không khỏe cũng đã là hai giờ sáng rồi.

[Shortfic][SA][K][HunHan] Nếu Không Phải Là Yêu - Ngoại Truyện I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ