Chap 1: Tớ và Cậu

24 3 2
                                    

"Anhhh ơi !! Mình cùng đi với nhau anh nhé". Câu nói mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Câu chuyện tình học đường của chúng tớ năm ấy được bao nhiêu thầy cô trong trường biết đến. Tôi, Trần Hoàng Nam, năm nay đã 20 tuổi và đang học thạc sĩ công nghệ thông tin tại Úc. Còn cậu , 1 cô gái tôi đã để ý khi tôi nói chuyện với cậu lần đầu. Cậu ấy tên là Phạm Kiều Ly, bằng tuổi tôi và em có ước mơ có thể trở thành một bác sĩ khoa tim mạch. Tôi và cậu ấy may mắn được học chung với nhau 3 năm trung học , và bắt đầu yêu nhau sau khi chúng tôi tốt nghiệp. 

Hôm đấy là 1 ngày mưa to , giống bao học sinh khác, tớ được bố mẹ chở đến trường và che mưa cho tôi vào thẳng đến lớp. À quên mất, tớ là 1 tổ trưởng kiêm lớp phó học tập hồi lớp 9, tôi được mọi người yêu mến hơn tại tôi hay bao che những người trong tổ của tôi. Sau khi vào lớp tôi phải giảng những bài toán cô cho ngày hôm qua lên bảng cho các bạn hiểu. Sau khi giảng bài được một lúc thì cô giáo chủ nhiệm của tớ bước vào. Cô của tớ Yến , dạy chúng tôi môn vật lí. Chúng tôi yêu quí cô nhất tại cô toàn bao lớp chúng tôi trà sữa mặc dù nhà trường cấm mua. Tôi chào cô và bước về chỗ ngồi thường ngày của tôi. À giới thiệu qua 1 chút về tổ của tớ : 

Lớp tớ được chia thành 3 dãy tượng trưng cho 3 tổ , mỗi tổ tầm 12-14 người. Tổ của tớ là tổ 3, thuộc dãy ngoài cùng bên tay phải.Không biết do tớ ăn ở tốt hay là may mắn mà toàn những thành phần cá biệt chung tổ với tôi. Chỉ có đúng 4 người với những biệt danh chúng tôi đặt cho nhau: Nghi (cô bạn nghiêm túc ) , Vân ( biệt danh cô bói ) , Khánh Linh ( thánh học thuộc ) và Thịnh( vua Hoá ) là những người hay được tớ "bảo kê" nhất khi quên làm bài. Bọn tôi may mắn được cô xếp ngồi cùng với nhau ở 2 bàn cuối cùng.Còn những người còn lại thì đương nhiên rồi, tớ toàn mách cô để cô không chú ý về nhóm chúng tôi. Sau khi kể xong cho các bạn thì cô giới thiệu một học sinh mới đến với lớp của chúng tôi. "Thoạt nhìn có thể thấy dáng người bạn khá thon thả, nhưng chắc bé hơn tôi nửa cái đầu", lũ bạn của tôi đánh giá. Còn ấn tượng nhất với tôi chắc có lẽ là đôi mắt màu nâu hạt dẻ với mái tóc dài nâu do bị cháy nắng của bạn. "Phạm Kiều Ly, hết", cậu ý nói.Bốn chúng tôi lập tức quay qua Đến cả cô tôi cũng mắt chữ A mồm chữ O giống bọn tôi sau khi nghe bạn ý giới thiệu. Mất vài giây sau để cô tôi hướng dẫn bạn về cách hoạt động và làm việc của lớp chúng tôi. Và tự nhiên cô gọi tên tôi và nói rằng chức lớp phó học tập của tôi sẽ trao lại cho bạn ấy do học lực của tôi kém hơn bạn. Những đứa trong tổ tôi ai ai cũng phá lên cười đường đường là 1 học sinh giỏi trong lớp nhưng lại bị cắt chức bởi một đứa con gái mới vào. Tôi liền dùng ánh mắt van nài của tôi để nhìn thẳng vào mắt cô và mong cô đừng làm thế nhưng cô tôi đã biết chiêu này nên đã quay mặt đi từ hồi nào. Liếc qua thì thấy bạn khẽ nhếch mép cười và liếc về phía tôi. Chưa kịp để tôi lên tiếng thì cô đã hỏi bạn muốn chọn chỗ nào để ngồi thì cậu ấy đã bước thẳng về dãy giữa ( hay được gọi là tổ 2), là tổ thi đua điểm với tổ chúng tôi gắt gao nhất và ngồi vào chỗ trống còn dư do trong lớp mới có 1 học sinh chuyển đi. Giới thiệu qua 1 chút, tổ 2 có nhiều thành phần học giỏi trong lớp giống tổ chúng tôi như : Thư và Hà ( 2 học sinh giỏi Anh nhưng đương nhiên là kém hơn tôi rồi kaka), Như ( bà chằng cũng như là thánh chuyên Toán của lớp ), và Khoa ( thần đồng của lớp ). Và bây giờ lại có thêm bạn ý thì đúng là tổ tôi với tổ 1 không còn gì ngoài xách dép cho tổ 2 rồiiiii. Và rồi điều chúng tôi không muốn nhất cũng đã đến , bác bảo vệ đánh trống báo hiệu giờ học bắt đầuuu. 



EM VÀ TÔI NĂM 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ