2. Bạn cùng phòng

205 14 1
                                    

Nam nhân kéo cậu đi về phía hành lang sâu hun hút, tới căn phòng phía trong cùng liền đưa tay đẩy cậu vào trong.

Á Nặc vốn bị gã kéo tới nghiêng ngả liền mất đà tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cậu khẽ rên một tiếng, đôi mày thanh tú nhíu lại, bàn tay vò vò vạt áo, tự cho là lén lút mà nhìn trộm người kia.

Hoắc Tư ghét bỏ nhìn con thỏ nhỏ mà bất cứ kẻ nào trong này cũng có thể ăn tươi nuốt sống đang run rẩy hoảng sợ dưới chân mình, thầm nghĩ. Thật yếu.

- Đứng lên.

Giọng nam nhân lãnh lệ vang lên làm Á Nặc khẽ rụt thân mình. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Trực giác nói cho cậu biết nam nhân trước mặt mình không thể chọc được. Á Nặc cúi đầu để lộ ra cần cổ non mịn khiến cho người khác không kìm được muốn hung hăng gặm cắn, lưu lên trên đó dấu ấn tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Trên thực tế thì Hoắc Tư cũng đã làm vậy. Gã dùng một tay ấn đầu cậu xuống, hơi khom người vươn đầu lưỡi liếm lên làn da trắng nõn kia, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại đầy hưởng thụ. Gã chậc lưỡi:

- Mùi vị không tệ.

Vừa dứt lời liền hung ác cắn xuống. Mùi máu rỉ sắt thoáng cái đã lan tràn trong vòm miệng.

Cảm giác đau nhói khiến Á Nặc lập tức giãy giụa, cậu đưa tay đẩy mạnh một cái, thật không ngờ thật sựcó thể khiến cho Hoắc Tư lùi lại.

Á Nặc đưa tay bụm lấy cổ mình, dùng đôi mắt ướt át trừng kẻ kia. Cậu không hiểu sao người kia lại cắn cậu, cậu cũng không thể ăn nha.

( Không. Em có thể, hơn nữa còn ăn ngon)

Hoắc Tư cũng không tức giận, gã liếm môi dùng ánh mắt nguy hiểm như sói lớn thấy con mồi mà nhìn chằm chằm vào thỏ con.

- Từ nay, cậu ở phòng này.

Thỏ con ngơ ngác, liền vô thức nghiêng đầu A một tiếng. Hoắc Tư cảm thấy manh điểm của mình bị tiểu khả ái này chọt trúng rồi. Dù sao hiện tại gã cũng thật rảnh, nuôi một con sủng vật xinh đẹp cũng không tệ.

Ừm, chính là không tệ.

Nghĩ tới đây, gã liền ngồi xuống giường, kêu Á Nặc đúng đối diện mình:

- Thay đồ.

- A?

- Thay đồ. Hay em muốn tôi thay cho em?

Á Nặc bản năng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Mặc dù cậu cảm thấy cởi đồ trước mặt nam nhân thật kì quái nhưng mà người đó thiệt đáng sợ nha. Cậu không dám trái lời gã.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy vươn lên cởi cúc áo sơ mi bẩn hề hề. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nam nhân thăm dò, thấy gã dùng ánh mắt đáng sợ( đầy tính xâm lược) nhìn mình liền có chút tủi thân cúi đầu cởi tiếp.

Rất nhanh thân thể thon dài liền hiện ra trước mắt Hoắc Tư. Gã cảm thấy làn da của thỏ con nhà mình trắng đến phát sáng, mơ hồ còn thấy cả 6 khối cơ bụng chỉnh tề do luyện tập lâu ngày. Thật chẳng phù hợp với cái ánh mắt non nớt chưa trải đời phía trên.

Thân thể này thuộc về mình, ngây thơ của cậu nhóc cũng thuộc về mình. Nghĩ đến đây, gã có chút vui vẻ mơ hồ. Thấy thỏ con dừng tay cũng chỉ nhẹ nhàng thúc giục:

- Đem quần, cũng cởi.

Thỏ con cả người đỏ bừng như tôm luộc, đầu cũng đã cúi xuống chạm tới lồng ngực mất rồi. Hai chân thon dài vặn vẹo, bàn tay nhỏ nhắn xoắn chặt lấy lau chẳng biết để đâu cho phải.

Hoắc Tư liền phì cười, vẫy tay với cậu:

- Thỏ con, lại đây nào.

Á Nặc nhìn gã, mím mím môi:

- Không phải thỏ con.

- Hửm?

- Là Á.. Nặc. Không.. Phải thỏ con.

Hoắc Tư chịu không nổi liền kéo cậu lại, ép cậu ngồi vào trong lòng mình.

- Phải. Là Á Nặc, ừm .. Tiểu Á Nặc.

Nghe gã gọi đúng tên mình, Á Nặc mới có chút vui vẻ gật đầu.

Bộ dáng ngốc ngốc này khiến cho tâm Hoắc Tư như bị vuốt mèo khều nhẹ, ngứa ngáy khó nhịn.

Mà trước này gã cũng chẳng biết nhịn là gì. Không nói một lời liền đưa tay nắm lấy cằm cậu, làm Á Nặc phải ngẩng lên, cúi đầu nghiền ép hai cánh môi đỏ kia.

- Nhóc con, đừng cách xa tôi, nếu không thật sự sẽ bị ăn đến cặn cũng không còn đó.

Cái này Á Nặc nghe hiểu, cậu liền ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ sẽ nghe theo. Kết quả tối hôm đó, Hoắc Tư có thêm một cái đuôi nhỏ theo gã đi ra đi vô, thậm chí theo gã cả lên giường. Đúng là một tấc không rời.

( Con zai ngoan, không có ý thức phòng sói, thật sự sẽ bị ăn mất đó)

Mị QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ