Sợ mất anh

436 28 2
                                    

Quán bar

Cậu không thích mấy chỗ này lắm nhưng vẫn muốn đi cùng mọi người, hơn nữa cậu không muốn làm anh mất hứng, hôm nay là sinh nhật anh mà. Trước đó mọi người đã cùng nhau đi ăn, cậu uống khá nhiều nên đã ngà ngà say rồi, vừa vào liền bám dính lấy anh. Anh vô cùng cưng chiều mà ôm cậu vào lòng, một tay ôm cậu một tay vẫn cầm ly bia "2 3 dzooo" với mọi người.

Cậu nằm trong lòng anh liếc nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang đứng nhảy trên sàn câu dẫn đàn ông rồi khẽ cau mày, ngước lên nhỏ giọng hỏi:

- Anh Nam. Anh thích đến đây lắm hả?

Anh nhìn liền biết cậu không vui, hôn nhẹ lên trán an ủi:

- Đến chơi với bạn bè thôi không có gì đâu, em đừng nghĩ lung tung.

Cậu lại liếc mắt sang bàn bên cạnh. Mỗi cô gái chân dài ngồi kèm với một người đàn ông, mấy gã đó không ngừng sờ soạng khắp nơi. Các cô cũng không vừa, tay không ngừng vẽ gì đó trên ngực mấy gã.

Cậu liền bắt chước tay vẽ mấy vòng linh tinh lên ngực anh, anh nhếch môi cúi đầu liền thấy hai mắt long lanh nhìn anh, hôm nay cậu makeup nhìn rất mê người.

- Anh vào đây rồi các chị có làm như vậy với anh không?

A, ra là bé yêu đang ghen. Anh cười nắm tay cậu, đan vào tay mình:

- Em nghĩ linh tinh rồi đúng không? Anh vào đây chỉ để chơi với bạn bè, mấy cô gái đó yêu cầu thì mới tiếp chứ không tự dưng mà họ tới đâu, anh cũng không có tiền cho họ.

- Nhưng mà anh đẹp trai như vậy... - Cậu ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh - Mấy chị đó như muốn "ăn tươi nuốt sống" anh luôn vậy đó, không cần tiền luôn á.

Cậu vừa nói vừa bặm môi trừng mắt dọa mấy cô gái kia, đáng yêu quá đi mất. Anh đột nhiên luồn tay ôm eo cậu kéo lại gần.

- Người ta muốn "ăn tươi nuốt sống" anh nhưng anh chỉ muốn "ăn" em thôi, bé à.

Nói xong không để cậu phản ứng anh đã hôn môi cậu, cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại anh, hôn càng lúc càng sâu, anh nhấc cậu đặt lên đùi mình. Cậu ôm cổ anh, mặc tay hư hỏng anh lần mò khắp nơi.

Được một lúc anh mới luyến tiếc buông tha môi cậu, cậu nhìn vào mắt anh nghẹn giọng nói:

- Anh...Từ giờ đừng...à hạn chế đến đây được không?... Em sợ...mất anh...

Bé yêu của anh cúi đầu nhỏ giọng nói ra hai chữ cuối cùng. Anh không ngờ thú vui của anh lại làm cậu lo sợ nhiều như vậy. Anh nhớ lại những lần đi chơi với bạn bè dù cậu vẫn tươi cười bảo không sao nhưng không biết ở nhà một mình đến khuya cậu đã cảm thấy cô đơn và bất an đến thế nào nhỉ? Anh nghĩ lại mà cảm thấy có lỗi vô cùng, là anh vô tâm với cảm xúc của cậu rồi.

Anh nâng hai má cậu, vì hơi men cộng thêm lo lắng mà ửng hồng.

- Anh đã làm em lo sợ như vậy sao? Anh xin lỗi bé. Từ nay anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà với em và Sữa, phụ em nấu cơm, ăn cơm và..."ăn" em - Anh cười - Nhắc đến là lại "đói" rồi, mình về nhà nhé.

Nói rồi anh nắm tay cậu đứng dậy, đi ra sàn nhảy nói với mọi người:

- Ngại quá, Dương mệt rồi, em đưa Dương về trước, mọi người cứ ở đây chơi đi nha, chầu này em với Dương mời nhé.

- Được rồi, không có gì đâu. Em đưa Dương về cẩn thận đó nha - Nicky nói.

- Em biết rồi.

Dương ôm tạm biệt Emma, My và Liz - hội chị em của cậu.

- Về cẩn thận nha bé - My nói.

- Dạ em biết rồi.

Emma nói nhỏ:

- Lúc nãy chị mày thấy rồi nhá, đừng tưởng hai đứa bây trốn trong góc mà thoát được con mắt hủ nữ của chị - Cô nháy mắt - Tối nay "vui vẻ" nhá.

Dù đã yêu nhau hơn một năm, cũng đã dọn sang sống chung nhưng mỗi lần bị mọi người trêu, cậu vẫn cứ đỏ hết cả mặt lên.

Anh đi đến ôm eo cậu:

- Em lại trêu gì Dương đấy hả?

- Đâu, em có làm gì đâu. Em chỉ chúc Dương tối nay "vui vẻ" thôi, anh cũng vậy nhá.- Cô nháy mắt.

Anh nhìn cậu cười:

- Tất nhiên là "vui" rồi.

Về đến nhà, vừa đóng cửa phòng anh đã ôm cậu đặt lên cửa mà hôn môi, hai tay cậu ôm cổ anh đáp lại. Qua một lúc anh mới lưu luyến dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc, môi cậu vì bị chà đạp mà đỏ ửng lên, áo sơ mi hồng phấn mỏng manh vì ma sát mà lệch sang bên để lộ bờ vai trắng nõn.

- Chúc mừng sinh nhật anh! - Cậu thì thầm vào tai anh - Em yêu anh.

Nói xong còn không sợ chết mà liếm vành tai anh khiến anh khẽ rùng mình, tay trên eo cậu đột nhiên siết nhẹ khiến cả người cậu dán chặt vào anh.

- Mỗi lần say đều chủ động như vậy. Anh đang nghĩ lần sau đi chơi với hội chị em của em cũng không cho phép em uống say, bộ dạng đáng yêu này chỉ một mình anh được nhìn thấy thôi.

Cậu mỉm cười hôn nhẹ môi anh

- Được, em nghe lời anh. Vậy...anh có thể hứa với em một chuyện không?

- Chuyện gì cũng hứa với em - Anh hôn trán cậu.

- Em...em biết anh rất thích đi bar, nhưng mà...sau này anh có thể hạn chế đến bar không? Anh đừng hiểu lầm, em không có ý kêu anh từ bỏ sở thích của mình - Cậu cuống quýt - Hạn chế, chỉ là hạn chế thôi...được không?

Anh nhìn cậu lo lắng mà đau lòng, ôm cậu dỗ dành:

- Mấy lần anh đi bar em có lén khóc không đấy? Đứa nhỏ ngốc này, anh xin lỗi. Sau này nếu không vui thì hãy nói với anh, đừng cố tỏ ra không có gì rồi buồn một mình nữa, em nên nhớ anh luôn ở bên cạnh em. - Anh hôn đỉnh đầu cậu - Sẽ không đi nữa, nếu bắt buộc phải đi anh sẽ dẫn em đi cùng, sẽ không khiến em lo sợ như vậy nữa.

Cậu hạnh phúc rúc sâu vào lòng anh:

- Cảm ơn anh.

Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ không bao giờ từ chối.

[Fic/Oneshot] [CoDu] Những câu chuyện nhỏ nhà anh Nam và em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ