000

599 99 2
                                    





Cuối cùng thì Lee Jeno cũng đã quyết định đứng dậy sau cả một ngày dài nằm lặng người trong căn phòng tập nhỏ. Hắn nhìn mình trong gương, nhìn thật lâu gương mặt đang ánh lên nỗi tuyệt vọng và bất lực đến đáng thương rồi chợt cười khẩy, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đáng ghét. Căn phòng mà hắn cùng các thành viên câu lạc bộ nhảy đã chăm chút suốt bấy lâu nay, sang ngày mai sẽ phải trả lại cho trường, đồng nghĩa với việc bắt đầu từ kì học tới, hắn sẽ không có cơ hội được thả mình theo từng giai điệu nữa.

"Năm học cuối" quả là một điều vừa đáng sợ vừa vô nghĩa trong cuộc đời hắn, kéo hắn ra khỏi ước mơ mang theo tuổi trẻ chỉ để cắm đầu vào những trang sách khô khan và chán ngắt, bỏ mặc hắn chới với trong khoảng không bức bối và khó chịu đến vô cùng. Jeno sớm đã biết nhà trường giải tán câu lạc bộ này vốn không phải vì lo cho tương lai của học sinh, cũng không phải vì muốn những đứa trẻ của họ tập trung hơn vào việc học hành. Họ thu hồi phòng tập này cũng chỉ bởi họ thích thế, họ không muốn hắn tập luyện nữa, thế thôi. Nhưng thật đáng ghét mà nói thì việc học hành cuối cùng cũng vẫn trở thành cái cớ để họ thực hiện nó một cách "có lí" như vậy đấy.

Xách theo chiếc ba lô bị quẳng trên nền đất nãy giờ rồi hắn mới bước ra ngoài, vẻ bất cần xen lẫn chút mệt mỏi vẫn tồn tại trên gương mặt đó, kể cả khi cơn mưa ngoài kia đang đổ xuống như thác, tạo nên những âm thanh ồn ào khó nghe thì hắn cũng mặc kệ, chỉ cứ thế vô thức đưa tay mở cặp để lấy chiếc ô gấp đã mang theo sẵn từ sáng nay. Mà cũng thật kì lạ, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt trời lại mưa là sao chứ?

Có điều, trong lúc Jeno còn đang phải mò mẫm đưa tay qua tập sách dày cộp để tìm chiếc ô ở dưới đáy cặp thì đôi mắt hắn mới vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc đang nép người bên mái hiên của khu giảng đường.

Vừa nhìn qua cũng đã nhận ra đó là Na Jaemin học cùng khóa, đồng thời cũng là một thành viên của câu lạc bộ âm nhạc mà mình đã từng hợp tác một lần trước đây, hắn mới ngừng lại việc đang làm, bỏ mặc chiếc ô nằm lại nơi đáy cặp mà rảo bước về phía đó, gương mặt lãnh đạm điềm nhiên vẫn hướng nhìn chàng trai nhỏ.

Jaemin cầm trong tay chiếc ô dài màu xanh sẫm nhưng vẫn không rời đi, trông gương mặt vừa có chút lo lắng lại vừa có chút ngập ngừng. Cái dáng gầy gầy đứng yên mà nhìn màn mưa trắng xóa, tay xoay xoay chiếc ô rồi lại bất giác thở dài. Mưa lớn như vậy, biết đến bao giờ mới ngớt đây? Bên cạnh bức tường nơi cậu đứng hiện còn có một chiếc nạng chống dài và chiếc chân trái bị bó bột cứng đến khó cử động dường như chính là điều khiến cho cậu còn nán lại nơi này lâu đến thế. Đôi mắt cậu hôm nay không cong cong như mọi ngày, không giống như cái cách Lee Jeno vẫn nhìn cậu mà thay vào đó, chỉ còn vẻ chán chường não nề tồn tại đến mức muốn hòa tan vào cùng mới cơn mưa luôn rồi.

Đang lúc đứng chờ mưa tạnh như vậy thì bỗng dưng Jaemin thấy bóng người đi tới, chẳng nói chẳng rằng liền ngồi thấp một chân xuống trước mặt mình. Jaemin nghiêng đầu, cố gắng nhận diện khuôn mặt của người kia, và khi nhận ra đó chính là anh chàng trưởng câu lạc bộ nhảy nổi tiếng Lee Jeno thì mới có chút thoáng ngạc nhiên. Cậu đứng đó nhìn người ta một lát khá lâu, trong lòng tự hỏi lí do hắn đến trước mặt mình và ngồi xuống như thế là gì nhưng không cất lên được thành lời, bởi quả thực là đến một lần nói chuyện xã giao giữa cả hai cũng chưa từng có, cho nên cậu cũng không biết phải hỏi sao nữa.

Nomin || RainsoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ