Chương 4 [Vườn Bách Thú]

185 10 0
                                    

Bóng đêm đôi khi là một thứ ngụy trang tuyệt vời, bởi vì con người không bao giờ nhìn được trong màn đêm nếu không có ánh sáng.

Vương Lực vội vã từ trong nhẫn không gian lấy ra đèn pin, nhanh chóng chiếu khắp xung quanh một vòng.

Không có bất cứ thứ gì!

Vương Lực cười ha ha, may mắn nói:

- Xem ra chỉ là gió bình thường! Thật là thần hồn nát thần tín, dọa chết lão tử!

Đúng lúc này, Dương Chu mở to mắt, chợt vứt lên không trung một lá bùa, lá bùa nhanh chóng phân tán mở ra, bay tứ phía tạo nên vòng bảo hộ tựa như kết giới trong truyền thuyết.

Trong bóng tối, có thứ gì đó to lớn đang nhanh chóng tiến đến, mạnh mẽ bổ nhào vào trên kết giới.

Rầm!

Kết giới nhanh chóng bị nứt ra thành hình mạng nhện, cùng với sinh vật bí ẩn cũng rõ rõ ràng ràng hiện lên trước mắt ba người.

Vương Lực hít hà một hơi, thật lâu mới nghẹn ra một lời:

- Ngọa tào!

Sinh vật với bộ lông xám đen, mồm há to ra sức cắn lấy vòng bảo hộ, hai chi trước bổ nhào vào trên kết giới, hai chi sau chạm đất. Đứng quan sát từ phía dưới kết giới, ta có thể tinh tường thấy rõ những chiếc răng sắc nhọn mọc thành cụm trải dài từ bên ngoài đến bên trong cuống họng. Nếu như con người mà rơi vào bên trong, có thể nghĩ kết cục sẽ bị xay đến nát nhừ!

Vương Lực cầm đèn pin chiếu vào bồn máu mồm to của nó, có thể tỉ mỉ kỹ càng mà nhìn được từng dòng nước dãi hòa lẫn với những bãi máu thịt vụn đang ra sức tí tách chảy, sau đó thẳng tắp dọc theo tuyến đường của vòng kết giới mà chảy xuống đất. Kết giới có thể ngăn cản mọi thứ hữu hình ra bên ngoài nhưng không có nghĩa là những thứ vô hình cũng bị ngăn chặn. Tỉ như giờ phút này hắn có thể rõ ràng mà ngửi được một thứ mùi hôi thối đang không ngừng chui vào lỗ mũi, có nín thở cũng không tan được.

Dương Chu sắc mặt tái nhợt, nếu không phải hắn dùng tích phân nâng cao thị giác, có lẽ hắn cũng sẽ không kịp phản ứng mà bị thứ đồ ghê tởm này nuốt vào bụng!

Khúc Vô Tranh tò mò nhìn nhìn sinh vật to lớn, sau đó cười rộ lên, thanh âm cũng mang theo sự phấn khích của hài đồng:

- Là...chuột!

Vương Lực và Dương Chu: "..." Này thì có gì đáng giá cao hứng?!

Dương Chu đã cơ bản từ bỏ đi so đo với thiểu năng trí tuệ, sắc mặt ngưng trọng tìm kiếm trong đám đạo cụ vừa cướp tới tay, xem xem có thứ gì thích hợp ứng đối với tình huống hiện tại.

Dương Chu sứt đầu mẻ trán, còn chưa tìm được đạo cụ, đã nghe Vương Lực hét một tiếng:

- Không xong! Mẹ nó kết giới sắp vỡ ra rồi!

Dương Chu biến sắc, ngẩng đầu xem, quả nhiên do con chuột kia gặm tới gặm lui mà kết giới đã bắt đầu chống đỡ không được.

Hắn cắn răng nhìn Khúc Vô Tranh một cái, sau đó trở tay lôi kéo Vương Lực, từ không gian lấy ra cuối cùng hai lá bùa thuấn di. Người trước còn ngây ngốc vừa nhìn chuột vừa vỗ tay cười, người sau đã không thể tin tưởng mà nhìn Dương Chu, run rẩy hỏi:

[Vô Hạn Lưu] Ta Dựa Đa Nhân Cách Quét Ngang Phó Bản Khủng BốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ