thuở tình ta còn non nớt

17 4 0
                                    

trăm năm ngựa hoài quen đường cũ
một đời của anh cũng chỉ vì em mà đổi dời
__

với bản tính vừa cứng nhắc vừa khô khan của hwang yunseong, theo như lời của thanh tra kim nói thì cả đời này cũng đừng mong nắm được bàn tay kẻ khác. thật ra thanh tra kim nói cũng không sai, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến lúc ra đường đời, hwang yunseong thật sự là vẫn chỉ một mình lẻ bóng.

cho đến ngày kang minhee bước vào đời anh, không vội vã bất chợt mà nhẹ nhàng êm ái.

nếu ví trái tim của hwang yunseong tựa mặt hồ nước ngày thu tĩnh lặng, thì kang minhee chính là chiếc lá vô tình lướt qua mặt hồ. làm mặt nước khẽ khàng rung động.

miêu tả nghe mĩ miều vậy thôi chứ nhớ lại ngày đầu gặp em, hwang yunseong không thể không quên được dáng vẻ của bản thân ngốc nghếch đến độ nào. ngày đó hwang yunseong nổi hứng đi dạo phố, thời tiết vào đầu thu mang theo vài giọt mưa tí tách tạo nên bầu không khí trong sạch mà ai cũng muốn lấp đầy buồng phổi. khắp nơi đều là phong cảnh hữu tình, ánh mắt anh nhìn quanh như nào lại va vào hình bóng em. em có vóc dáng cao ráo nổi bật giữa biển người, ngũ quan hài hòa nhưng cũng không kém phần góc cạnh, dường như em đang đọc một tập tài liệu nào đó nên cặp chân mày lâu lâu nhăn cả lại. và hwang yunseong mải ngắm người ta đến nỗi, va hẳn vào người ta rồi mới tỉnh táo được chút

kang minhee đụng phải ai đó liền hoảng hốt đánh rơi cả tệp tài liệu trong tay, vội vã quỳ xuống hỏi đối phương

- ôi thôi chết em xin lỗi anh nhé, em mải đọc quá nên quên nhìn đường, anh có sao không?

à hóa ra cũng có ngày mình được nghe thanh âm của một người khiến lòng mình loạn nhịp như vậy. giọng nói của em nhỏ nhẹ nhưng xen lẫn chất từ tính, rót vào tai anh như toàn lời đường mật

- à à anh không sao đâu

- xin lỗi anh nhé, lần sau em sẽ đi đứng cẩn thận hơn

hwang yunseong đứng dậy rồi cầm tệp tài liệu của em lên, đồng thời kéo luôn cả em đứng dậy. trấn an lại trái tim một chút, anh thở hắt ra một hơi nhẹ

- thật sự là không sao đâu mà, nhưng sau này em vẫn nên cẩn thận hơn nhé

- vâng ạ

bây giờ anh mới có dịp nhìn rõ được khuôn mặt em, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước, khóe môi cong lên xinh đẹp như một chú mèo con đang cười. nhưng điều thu hút sự chú ý của hwang yunseong hơn cả là tàn nhang trên gò má của em, chúng không hề xấu xí một chút nào cả, chúng giống một dải bụi tiên đang tô điểm cho em hơn là khuyết điểm.

và kang minhee cũng không để ý lắm những gì anh đang chăm chú nhìn rồi, em chỉ bất chợt thấy người này có chút quen mắt

- a! anh có phải cảnh sát trưởng hwang yunseong ở đội phòng chống tội phạm buôn bán ma túy không?

- ừ đúng rồi

- tình cờ thật í, em nghe anh wooseok kể nhiều về anh lắm đó

hả? wooseok? thanh tra kim á? thanh tra kim quen với cậu bé đáng yêu xinh xắn như này á hả? nghe còn vô lí hơn việc trái đất này tồn tại tới bốn ông mặt trời lận

hwangmini ;; người yêu dấu ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ