Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi.
2. Fic này ngắn hơn so với các fic trước, cũng chưa chắc đã hay bằng các fic trước. Thứ lỗi cho cái cảm hứng rất là thất thường của tôi nha.
3. Fic được lấy cảm hứng từ fanart tôi share về nhóm của chị Gehenna, các nàng có thể lên twitter/facebook để coi fanart nhé.
4. Để cảm nhận fic một cách rõ ràng nhất, hãy nghe bài My Baby - Sanders Bohlke nha.
Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~
- Điện hạ.
Nhìn chàng trai đang cúi đầu nghiêm nghị trước mắt mình, Triết Hạn không nén được tiếng thở dài của bản thân. Anh đứng dậy từ ghế ngồi của mình, từng bước từng bước tiến về phía người nọ, nắm lấy tay hắn mà nói.
- Cung Tuấn, nhìn ta.
Dù cho anh có nói như vậy, Cung Tuấn vẫn không ngẩng lên, bàn tay đang cầm thanh kiếm bên hông chợt siết chặt thêm một chút.
- Tuấn Tuấn, nhìn anh một lần được không?
Đến lúc này, hắn mới chịu nghe theo lời anh nói, đôi mắt đỏ ửng của hắn phản chiếu trong ánh mắt của anh, tan ra trong tầng tầng lớp lớp những cảm xúc ẩn giấu.
Mà trong những cảm xúc ấy, có sự đau lòng, có sự bất lực, cũng có cả sự buông xuôi.
Vậy mà lời anh nói ra lại thật nhẹ nhàng, tựa như chẳng có gì xảy ra cả, tựa như tất cả những điều này chẳng đáng để hắn phải bận lòng.
- Đừng lo lắng, Tuấn Tuấn. Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi anh xuất hiện. Đức Vua tuyệt nhiên sẽ không làm tổn hại đến đứa con ruột duy nhất của ông ta đâu.
- Vậy nếu không phải thì sao, Điện hạ? Anh sẽ bỏ em lại sao?
Triết Hạn ngẩn người trước câu hỏi của hắn.
Nếu không phải thì sao?
Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra...
Anh lắc đầu, vòng tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào mái tóc đen dày của hắn, khe khẽ nói.
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh hứa. Hơn nữa nếu thật sự như vậy, những gì về đấu kiếm và võ thuật mà em đã dạy anh chắc chắn sẽ có ích.
Hắn chần chừ hồi lâu trước khi đáp lại cái ôm của anh, trong đầu ngổn ngang biết bao tính toán để giúp anh toàn mạng trở về.
Kể cả cho dù những tính toán đó có phải đánh đổi bằng mạng sống của hắn đi chăng nữa...
Hắn cũng sẵn lòng.
-------------
Triết Hạn và Cung Tuấn đã cùng nhau lớn lên ở nơi lãnh cung lạnh lẽo này.
Hắn là con của một tì nữ thân cận với mẹ anh. Năm xưa, mẹ anh bị đày vào lãnh cung vì mãi mà không thể sinh được con, mà trớ trêu thay, khi bà đã bước qua cánh cửa lãnh cung, bà mới phát hiện ra mình có thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] My baby, wide eyed and pretty
FanfictionWonderwall của em chính là anh. Written by: Mochie Thể loại: Royal AU Nhân vật: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn Vui lòng không reup dưới mọi hình thức Nếu chuyển ver vui lòng nhắn tin author để xin per Warning: Có yếu tố bạo lực (nhẹ). Ai không thích ho...