Chương 4

1.5K 89 3
                                    


Cuộc sống hằng ngày cùng bạn trai số 2.

Tống Trác Ngọc nhận được tin nhắn thì lập tức muốn chạy tới gặp cậu, nhưng Lộ Hoàn Vũ vẫn còn ở đây, Chu Lâm Gia sao có thể để hắn tới được chứ, hắn tới rồi thì sao còn tiếp tục được nữa.

Thuyết phục một hồi đối phương mới chịu nghe lời cậu. Chu Lâm Gia tiếp tục yên tâm tận hưởng sự "hầu hạ" của đàn anh, mãi đến khi bạn cùng phòng sắp quay về thì cậu mới hối thúc hắn rời đi.

Trước khi tạm biệt, Chu Lâm Gia không quên kiếm cớ để ngày mai Lộ Hoàn Vũ không được qua đây.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Tống Trác Ngọc, mùi hương của hắn rất dễ chịu khiến cậu không nhịn được cọ cọ, cậu thắc mắc hỏi: "Anh Trác Ngọc, sao anh lại ở đây?"

Tống Trác Ngọc thấy cậu dậy giống như động vật nhỏ trông vô cùng đáng yêu, hắn chịu không nổi cúi đầu hôn lên khóe môi cậu rồi duỗi tay gãi gãi chóp mũi của bạn trai nhỏ, vừa mở hộp đồ ăn sáng vừa trả lời: "Em bị thương như vậy thì sao anh có thể không đến được. Một tiếng trước anh nhờ bạn cùng phòng của em mở cửa, thấy em ngủ say anh cũng không nỡ đánh thức."

Chu Lâm Gia nghe xong rồi nhìn xung quanh, phát hiện bạn cùng phòng đã lên lớp từ sớm, chỉ có mỗi cậu là ngủ nướng, lại còn trốn tiết.

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt, cúi thấp đầu chống chế: "Lần này là ngoài ý muốn, em ở trường chưa bao giờ ngủ nướng."

Tên nhóc lừa đảo, Tống Trác Ngọc nhìn cậu dung túng cười, thầm nghĩ làm bạn mười mấy năm, chính mình nhìn cục cưng lớn lên, hắn còn không biết Chu Lâm Gia là một tên nhóc lười bẩm sinh sao.

Cùng lắm thì da mặt Chu Lâm Gia rất mỏng, thêm cả nhìn cậu mạnh miệng như thế rất đáng yêu, Tống Trác Ngọc là người hiểu chuyện, hơn nữa hắn vừa ân cần lại dịu dàng với người yêu, sao có thể đi vạch trần cậu đây.

Mùi cháo thơm phức được Tống Trác Ngọc đút đến tận miệng, cậu ăn một miếng rồi mới nhận ra đây là đồ ăn từ quán Quảng Đông yêu thích của cậu, lại lập tức hối thúc hắn đút nhanh.

Tống Trác Ngọc vừa đút cậu ăn vừa quan tâm đến tình huống tối qua, "Vừa rồi lúc em ngủ anh có kiểm tra sơ qua thấy không có vết thương nào, hay em có bị thương đến xương không?"

"Không có" Chu Lâm Gia lắc đầu thản nhiên nói, "Em không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt thôi."

Tống Trác Ngọc chưa từng thấy cậu không thoải mái, ngay lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Chu Lâm Gia thở dài: "Tối hôm qua té đau, không có tâm trạng làm bài tập."

Tống Trác Ngọc dung túng xoa xoa đầu cậu, lấy từ trên bàn sấp bài tập về nhà, những bài tập trong vở đã được làm hoàn chỉnh đâu vào đấy, nét chữ gọn gàng và sạch sẽ.

“Anh làm bài tập cho em rồi nè, vậy bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

Chu Lâm Gia liếc mắt nhìn, mím mím khóe miệng đang muốn giương cao, lông mày không kìm được lộ ra nét vui vẻ, lại được voi đòi tiên: "Còn môn tin học văn phòng, đó là môn học tự chọn thực hành trên máy, em xem không hiểu gì cả."

[Edit - Hoàn] Bảo bối không biết từ chốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ