chap 12 - trước cơn bão

24 3 0
                                    

* Pov: Akira

Hiện tại thì cũng đã 6 tháng từ sau khi Okita-san quyết định ở lại Elphegort. Quãng thời gian này thật sự rất vui luôn ấy.

Trong sáu tháng nay thì chị Riliane ra ngoài nhiều hơn hẳn, lúc trước thì chị ấy khá ít khi ra ngoài. Chủ yếu thì chị Riliane thường luyện kiếm, đọc sách và đi thực hiện vài nhiệm vụ của thánh hội. Chỉ cũng thường đi công tác xa nữa, dù gì thì chị Riliane cũng là một công chúa cơ mà.

Nhưng từ khi có anh Okita thì chị ấy ít làm nhiệm vụ hơn hẳn ấy. Chị Riliane bây giờ thường đi chơi ( hẹn hò ) với anh Okita. Thật sự thì hai người bọn họ rất là thân thiết luôn ấy. Chắc tôi thật sự sắp có anh rể rồi :).

Mặc dù thật sự rất thân thiết nhưng hai người ấy lại không công khai tình cảm với nhau. Họ vẫn ngượng khi tôi nhắc đến việc hai người yêu nhau.

Mặt khác thì trong khoảng thời gian này thì anh Okita cũng thường xuyên đến hoàng cung để luyện kiếm với tôi. Mặc dù tôi từng nói là có thể đánh bại được anh Okita, nhưng đó là vì tôi có khả năng kết hợp Ma lực vào đón đánh tốt hơn ảnh.

Về mặt kiếm thuật thì Okita-san hoàn toàn vượt xa tôi. Trong mỗi buổi luyện tập thì tôi gần như chẳng có cửa với anh ta.

Anh ấy cũng dạy tôi tuyệt kĩ Sandanzuki ( Tam đoạn chích ). Nhưng thật sự thì kĩ thuật này quá khó, quá tuyệt vời đến mức tôi không thể thực hiện được.

Chiêu thức này đòi hỏi kiếm sĩ cần có sự tập trung cao độ, tập trung nhận biết thế giới xung quanh bằng các giác quan khác ngoài thị giác. Sau đó phải toàn lực tập trung vào đôi chân, bằng tốc độ nhanh nhất lao lên phía trước. Và điều khó nhất của kĩ thuật này, là khi đã tiếp cận đủ gần ta phải chuyển toàn bộ động năng có được vào lưỡi kiếm.

Bằng tốc độ nhanh nhất, canh thẳng vào 3 vị trí là Cổ, vai phải, vai trái mà chém vào. Bạn nghĩ đây là điều dễ dàng ư ? Không, nó khó vãi ra. Khi lao đến thì bạn phải có một tốc độ kinh hoàng và cả sự chính xác tuyệt đối mới có thể thi triển được kĩ thuật này.

Kể cả tôi, một người được gọi là Thiên tài cũng chẳng thể thực hiện được Sandanzuki. Mà tôi chỉ có thể thực hiện được một phần của nó mà thôi, tôi chỉ tấn công được vào Vai phải và vai trái thôi.

" Hà, hôm nay chắc đến đây là được rồi. Kiếm thuật của nhóc cũng tốt hơn kha khá rồi đấy. "

Anh Okita nói với tôi sau khi hành tôi một trận ra bã. Cũng giống như lúc đầu, dù biết rõ tôi là hoàng tộc nhưng anh ấy vẫn cư xử vô cùng bình thường, không dùng kính ngữ gì cả. Điều này lúc đầu khiến cho tất cả các người hầu kinh ngạc và cả sợ hãi nữa. Cũng phải thôi, mặc dù là một Mạo hiểm giả cấp S thì Okita-san vẫn chỉ là một thường dân. Và một trong những quy tắc gọi là cơ bản nhất mà ai cũng phải hiểu là khi xưng hô với một Hoàng tộc hoặc Quý tộc thì nhất định phải thêm hậu tố -sama vào.

Việc không thêm bất kì kình ngữ hay hậu tố -sama khi gọi một người thuộc hoàng tộc là một điều vô cùng cấm kị. Thậm chí đối với những Hoàng tộc khó tính thì họ coi đó là sự xúc phạm, thậm chí sẵn sàng bỏ tù những người đó. Tất nhiên đối với tôi việc Okita-san không thêm kính ngữ thì cũng chẳng sao cả.

Kẻ được chọn bởi Thần LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ