P2

267 30 0
                                    

Vừa tắt live thì nhận được tin nhắn.

"Hehehe" không đầu không đuôi.

"Cười gì hả cậu em viết thư trên giấy Hello Kitty?"
"Gì? Lúc em viết anh cũng có ở đó mà, cười lúc đó rồi giờ lại cười tiếp à?"
"Anh cứ cười đó, làm sao nào?"
"Thì anh cứ cười đi, nhưng phải bật facetime cho em thấy anh cười cơ." Lại giở giọng mè nheo rồi đó.
"Thế thôi không cười nữa."
"Đấy biết ngay, cười với ai thì được, với em thì không, Vlive cười cả buổi toe toét thì không sao, em muốn nhìn anh cười thì lại không cho."
"Em biết Vlive anh cười cả buổi tức là em coi Vlive rồi chứ gì, thấy anh cười rồi đấy còn gì."
"Nhưng mà người ta muốn thấy anh cười làm của riêng cơ." Cái giọng cá heo này học đâu ra thói làm nũng thế không biết. Choi Hyunsuk có chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao, tim thì đúng là mềm ra rồi, nhưng lý trí bảo không được chiều quá, chiều quá sẽ sinh hư.

"Không nhé, không có đặc quyền đặc lợi như vậy đâu. Anh bận rồi, có gì nói sau."
Nói dứt lời không kịp để bên kia kêu ca thêm đã ngắt kết nối. Có vẻ về Nhật tinh thần giãn ra nên cách nói chuyện cũng cởi mở hơn, còn làm nũng nữa chứ.

Choi Hyunsuk nhét điện thoại vào túi, quay lại phòng làm việc.

Artist room thật ra là một căn phòng nhỏ cho mỗi nghệ sĩ tự prod, nhỏ thôi, không rộng như studio chính, đồ đạc từ thiết bị cho tới decor đều phải tự chuẩn bị. Từ hôm nhận phòng tới giờ, anh vẫn loay hoay chưa trang trí được hoàn toàn như ý. Bước vào phòng, ánh sáng tím phảng phất làm anh thả lỏng, gieo mình lên ghế, đeo tai nghe lên, nhìn những pattern âm thanh vẫn chưa chỉnh lý phù hợp trên màn hình.

Chạy theo đam mê hơn 10 năm, hơn 10 năm cố gắng, hơn 5 năm nếm mật nằm gai, để đạt được chỗ ngồi hiện tại, không phải dễ dàng gì.

Một quá trình lại nối tiếp một quá trình, trách nhiệm này chuyển tiếp trách nhiệm kia.

Choi Hyunsuk chưa bao giờ ngừng lại dù chỉ một giây nào trong suốt thời gian đó...

Có tiếng gõ cửa - Yedam ngó vào, "Hyung, anh ăn gì chưa?"

Tới lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, cầm điện thoại check: đã tối luôn rồi. Bụng cũng đói, nên lại theo cậu em xuống canteen - quá tiện, ăn ngon, không phải đi đâu xa, không sợ bị chụp lén.
Lấy đồ ăn, ra bàn, trước khi quay đầu không quên cảm ơn bác nhà bếp. Canteen YG buổi tối vẫn không thiếu người tới, vì đặc thù công việc, không chỉ idols mà cả managers, staff, dancers, thậm chí đội ngũ kỹ thuật cũng có thể phải tăng ca thâu đêm.

Yedam cầm đũa lên chuẩn bị ăn, thấy anh mình còn mải chụp ảnh đồ ăn thì cười cười trêu, "Hyung, anh chuyển ngạch sang làm food reviewer đấy à?"
Hyunsuk chăm chú chụp ảnh, hai tay không ngừng lướt lướt trên điện thoại, mắt không nhìn lên, "Đâu có đâu..."

"Cơm canteen Ruto ăn đến thuộc rồi mà."
"Nhưng anh đã hứa sẽ cho em ấy biết hôm nay anh ăn gì rồi..."

"Hahahaha..." Yedam lắc lắc đầu cười, anh của cậu mỗi khi đụng phải thằng nhóc cao như cây tre kia đều cứng miệng nhưng mềm lòng như vậy cả. Mà không đúng, anh ấy ấy à, chỉ cần liên quan đến đám em cưng của ảnh, sẽ đều rất rất dễ xiêu lòng.

[HYUNHA | ONESHOT] TEMPORARY LONG-DISTANCE RELATIONSHIPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ