Bão Địa Trung Hải

830 56 12
                                    


"Xin lỗi..."

Hôm đó là một ngày khá lặng gió. Thật khó tin là cũng có ngày những cơn gió bỗng lầm lì mỏi mệt trên mảnh đất ven bờ Địa Trung Hải này. Ánh nắng chói chang đến kỳ quặc và mặt biển ngoài xa cũng không còn nổi bọt trắng xóa. Nước lặng và dập dềnh lên xuống theo chiều thẳng đứng, tựa như những ngón tay nhẹ gõ lên bàn theo nhịp, đợi chờ một biến cố. Trong không khí ẩm lãng đãng trộn thêm một chút mùi của đất. Hay phải nói là thực ra những cơn gió cũng đang đi lên theo chiều thẳng đứng, mang hơi đất xông lên.

Hẳn là trời sẽ sớm đổ mưa.

Jaehyun lúc ấy đang nghĩ về bầu trời, gió, những đám mây và mưa. Tâm trí của cậu lang thang ở một góc nào đó, nơi tiếng xin lỗi ngọng nghịu kia chẳng thể chạm đến. Cuối cùng ống tay áo của Jaehyun đã bị chạm nhẹ. Cái chạm rụt rè, như bàn tay nhẹ nhàng đánh thức một con mèo, nửa muốn lay nó tỉnh, nửa lại ái ngại sợ nó mở mắt. Jaehyun lập tức quay lại. Tiếng gọi êm ái lần nữa cất lên, thiếu đi cách nhấn ngữ điệu hơi nặng trọng âm của người bản địa.

"Xin lỗi, cậu cũng là người châu Á phải không?"

Là tiếng Hàn. Jaehyun đã đứng lùi lại một chút, vừa vặn đối diện với người đã thử chạm vào tay áo mình. Cậu còn chưa vội đáp lời, ngón tay nâng lên, chỉnh lại cặp kính râm đẩy cao trên sống mũi, đảm bảo che khuất mọi biểu cảm trên đôi mắt này. Người kia hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi hé mở để lộ hai chiếc răng cửa, đôi mắt to hơi xếch trông vừa ngây thơ vừa tinh ranh.

Hệt một con thỏ.

"Vâng."

Jaehyun nhàn nhạt đáp lời.

"May quá." Người kia thở phào nhẹ nhõm. "Xin chào tôi là du khách người Hàn. Tôi chỉ biết một chút tiếng Anh nhưng người ở đây thì lại không nói tiếng Anh. Bạn tôi biết nói tiếng Ý đấy, nhưng chúng tôi lại lạc nhau mất rồi. Nhưng không sao, lát nữa tôi sẽ về quán trọ tìm cậu ta..." Anh ta nói liền một mạch nhưng môi dưới vẫn sinh động trề xuống, đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy anh cần gì?" Jaehyun ngắt lời.

Anh ta mỉm cười, chìa ra một chiếc điện thoại sạch sẽ và hỏi.

"A, lúc đi ngang đây tôi muốn chụp một bức ảnh. Nếu không ngại, cậu có thể giúp tôi được không?"

"Tôi có ngại."

Jaehyun đáp lại như vậy. Người Hàn coi trọng lễ nghĩa, hẳn sẽ đánh giá đó là một câu trả lời đầy khó chịu. Anh ta sẽ sớm bỏ đi thôi.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của Jaehyun, đôi mắt kia mở lớn, để cậu nhìn rõ vẻ bất mãn trong mắt anh ta. Đôi môi thậm chí còn cong lên như chỉ thêm một giây nữa là anh ta sẵn sàng xông vào cãi nhau tay đôi với cậu. Jaehyun hơi nheo mắt. Qua một lớp kính đã lọc bớt ánh sáng, cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh lên trong đôi mắt đó.

"Tôi chụp ảnh xấu lắm. Anh nên tìm người khác thì hơn." Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía bầu trời. "Mà cảnh cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Anh nên đến đây vào một ngày khác."

Bão Địa Trung HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ