Chương 11+12

3.3K 140 4
                                    

Chương 011 – Bất đắc dĩ

Phía trước một biệt thự xa hoa, cô đứng trước cửa không ngừng lưỡng lự, vài năm nay tuy rằng cô đã không gặp ông, nhưng ông cũng từng ghé qua trường học để thăm cô, thỉnh thoảng còn tặng cho cô vài thứ, và để lại địa chỉ nhờ bảo vệ canh cổng của trường giao cho cô, nói nếu cô có việc gì cần thì cứ đến tìm ông, cho dù vất vả nhưng cô cũng chưa từng đến tìm, bởi vì cô không muốn nhìn thấy ông, bất đắc dĩ lắm hôm nay mới phải đến tìm ông, nhìn thấy ánh đèn sáng chói bên trong, lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn cô, cô cố lấy dũng khí, không tiếp tục do dự mà nhấn chuông cửa………

“Xin hỏi cô tìm ai?” Một cô bảo mẫu trẻ tuổi mở cửa ra.

“Tôi………..”

“Ai vậy ?” Vẫn còn chưa nói xong đã thấy từ trong phòng bước ra một người phụ nữ đang mang thai ăn mặc rất mốt, nhìn thấy cô cũng hơi hơi sửng sốt, Cô ta là ai? Cẩn thận nhìn kỹ lại lần nữa, lập tức liền nhận ra, trong lòng có một loại cảm giác không tốt, sáu năm qua không hề liên lạc, tại sao con bé lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhất định là không phải chuyện tốt, nghĩ vậy nên giọng điệu trở nên lạnh nhạt, vẻ mặt tỏ ra phiền chán “Cô tới đây làm gì?”

Taeyeon nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của bà, còn có cái bụng đang nhô cao, trong lòng lại càng phát sinh thù hận, nguyên nhân gây ra căn bệnh của mẹ cô, chính là bà ta – Han Soojin, sáu năm trước đã đoạt đi ba, làm cho đầu óc mẹ trở nên thất thường, làm cho cuộc sống hạnh phúc của mình tan tành chỉ trong một đêm, lòng thù hận của mình đối với bà ta không có từ ngữ nào có thể diễn đạt được, giọng nói so với bà ta còn lạnh hơn “Tôi đến tìm ông ấy, ông ấy có ở nhà không?”

“Ông ấy?” Giọng nói của Han Soojin vút cao, không cười đánh giá cô, hừ lạnh vài tiếng “Cô đúng thật là có giáo dục, đây là đứa con gái mà Lee YoonHee đã dạy dỗ ra ư…?..”

“Câm miệng, bà không xứng để gọi tên mẹ tôi.”Taeyeon la to, gắt gao siết chặt tay, hận bà ta tới cực điểm.

Han Soojin bị cô làm cho hoảng sợ, không nghĩ tới tuổi cô còn nhỏ nhưng tính tình lại như người lớn vậy, cố ý châm chọc: “Lúc trước, khi ba cô và mẹ cô ly hôn, là ai đã nói, cho dù chết đói chết rét cũng sẽ không đến tìm ông ấy, lại càng không muốn nhìn thấy ông ấy………..”

Taeyeon gắt gao cắn chặt môi, đè nén cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng ngực, phải, lúc trước cô đã từng thề, chỉ cần ba rời khỏi mẹ và cô, thì cả đời này cô cũng không gặp ông, nhưng mà chính cô cũng không ngờ, cô cũng có ngày trở nên bất lực như vậy………

“Soojin, ai tới vậy? Sao không mời vào?” Ông Kim đi tới, tuy rằng đã năm mươi tuổi nhưng nét mặt của ông vẫn tỏa sáng như trước, trông trẻ hơn so với độ tuổi của mình rất nhiều, nhìn thấy người đứng trước cửa là cô, ông cũng ngây ngẩn cả người, sau khi kinh ngạc qua đi, ông lại vô cùng vui mừng, có chút không biết phải làm sao, nói:“Taeyeon, con đã đến rồi, cuối cùng con cũng chịu gặp ba, mau, mau vào nhà đi.”

Ánh mắt Taeyeon lạnh lùng phức tạp nhìn ông một cái, đi vào căn phòng cực kỳ lộng lẫy, mỗi một món đồ trong căn phòng này đều làm cho lòng của cô đau đớn, nếu không phải vì bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tới nơi này cầu xin ông.

[LONGFIC] [Edit] Lấy nhầm tổng tài lãnh  khốc [Baekyeon ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ