Asahi chán nản, cậu gục đầu xuống mặt kính bàn cafe, lặng lẽ thở dài một hơi thườn thượt rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ tầng hai. Với một người tự tin như Asahi, lần đầu trong hai mươi năm cuộc đời cậu cảm thấy mình thật sự chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ vì ánh mắt một người xa lạ mà chiều nào cậu cũng ngược đường đến đây chỉ để gọi một ly latte machiato với hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể gặp lại người đó.
Câu chuyện bắt đầu từ một tháng trước, Asahi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, công việc hôm ấy của cậu là gặp gỡ với đại diện một trang báo thời trang lớn và thảo luận về việc chọn chủ đề cho bộ ảnh bìa tháng sắp tới. Đứng trước quán cafe mà đối tác chọn Asahi có hơi khó hiểu, giữa Osaka rộng lớn thế này đâu thiếu những quán cafe sang trọng có không gian riêng tư thoải mái để bàn công việc, đề phòng bị đối thủ ăn cắp chất xám thì cứ đến thẳng công ty mà bàn bạc, việc gì phải chọn một địa điểm nằm sâu trong con hẻm như thế này?
Thật khó hiểu...
Vì là nhiếp ảnh gia, Asahi rất nhạy cảm với mọi cảnh vật xung quanh, cậu đảo mắt quan sát vẻ bề ngoài của quán cafe, quán cafe khoác lên mình màu vàng vintage của những năm 70s kết hợp cùng bảng hiệu màu trắng ngà mang đến một sức hút riêng không thể cưỡng lại. Khung cửa kính được dán, treo rất nhiều hình ảnh cùng những chiếc poster phim từ cổ điển đến hiện đại, từ trắng đen đến ảnh màu mang lại cảm giác lưu luyến quá khứ vô cùng. Tầng hai, một vài nhành dương xỉ to kèm một vài nhánh lá hình tim mà Asahi chẳng rõ là cây gì rủ xuống, điều quan trọng là sắc xanh tươi tốt kết hợp cùng tông màu vintage làm cậu dễ chịu vô cùng và điều này cũng phần nào xóa đi cái suy nghĩ khó chịu về địa lý của quán cafe.
"Không tệ"- Asahi nghĩ thầm.
Cậu vặn tay nắm cửa bước vào quán, tiếng chuông ngay cửa vang lên ting ting rất vui tai, chi tiết này rất giống phong cách các quán ăn trong quá khứ làm Asahi bất giác nhoẻn miệng cười.
-Xin chào quý khách
Với bề ngoài sang trọng ngần ấy, Asahi vốn nghĩ nhân viên sẽ đông lắm và khách hàng bên trong cũng sẽ rất đông, nhưng hình như cậu đã lầm. Tiếng chào vừa nãy cậu nghe được xuất phát từ cô gái ở quầy order, cô ấy nở một tươi chào Asahi sau đó lại tỉ mỉ xếp dâu lên chiếc bánh kem màu hồng nhạt. Thấp thoáng phía sau cô gái, Asahi còn nhìn thấy bóng lưng của một câu con trai cao to đang lúi húi làm gì đó. Ừ thì cũng đúng, quán đẹp đó nhưng địa lý thế này cũng khó lòng mà đông khách được.
Không khí trong quán rất dễ chịu, mùi tinh dầu hương thảo thoang thoảng tạo nên cảm giác vô cùng thư giãn. Trên tường trong quán cũng treo rất nhiều tranh ảnh và poster phim, điều làm Asahi thu hút nhất chính là bức tranh Trumpet 1984 của Jean- Michel Basquiat được treo ở gần chỗ order, Trumpet là một trong số rất nhiều tác phẩm của Basquiat không chỉ bày tỏ lòng tôn kính với những huyền thoại của nhạc Jazz mà còn kể câu chuyện về cuộc đấu tranh của người da đen vào thời kỳ phân biệt chủng tộc lan rộng và lý tưởng này luôn làm cậu yêu thích. Vì sao hả? vì đối với một người yêu thích sự tự do và khác biệt như cậu thì lý tưởng sống chính là vượt lên định kiến của xã hội, phải có chính kiến riêng cho mình thay vì một niềm tin chung bị kiểm soát và bị nhồi nhét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOSAHI[- SAY CAFÉ HAY LÀ SAY AI?
FanfictionGiây phút ấy Asahi tưởng chừng như Yoshi cũng giống như latte macchiato vậy, ngọt ngọt đăng đắng cuối cùng lại làm cho người ta nhớ mãi chẳng quên.