Bấy giờ đã quá trưa, tòa lâu đài Hogwarts cổ kính được bao trumg lên bởi ánh vàng rực rỡ. Các phù thủy sinh lúc này đã hoàn thành buổi học, lác đác vài đám đi lại nơi hành lang, còn lại hầu như đều tập trung hết tại Đại Sảnh Đường, nơi có bữa ăn nhẹ ngon lành đang đợi chúng.
Ở một góc bàn bên nhà rắn, thay vì thương thức những chiếc bánh quy, bia bơ hay sữa bí ngô thơm nức thì Kim Seokjin lại ngồi ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay, điều này làm Min Yoongi thực sự thấy chướng mắt. Gã đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi càu nhàu:
"Ôi Seokjin, cậu đừng có làm mấy trò đó trước mặt tôi được không? Tôi chỉ muốn có một bữa ăn ngon lành thôi mà."
Seokjin không đáp. Anh vờ như không nghe thấy và tiếp tục công việc của mình.
Min Yoongi càng cảm thấy chán nản. Con mèo ranh mãnh nhà Slytherin vốn không chịu được sự tĩnh lặng và nhàm chán quá lâu. Gã phải động chân động tay một chút mới được.
"Vậy cậu đã trả lại chiếc túi cho đám nhóc đó chưa?"- Seokjin đột ngột lên tiếng.
Min Yoongi đang bày trò xếp những chiếc ly bạc đựng đầy rượu Rum thành một tòa tháp, toan vẫy chiếc đũa phép hô biến làm thứ chất lỏng bên trong bắn ra tung tóe. Nghe câu hỏi ấy xong, gã bèn khựng lại. Đứng lên ngồi xuống một hồi cuối cùng vị huynh trưởng nhà rắn chỉ đáp qua loa:
"Ờm thì...vẫn chưa. Mà cậu nghĩ tôi lấy lý do gì để thể gặp được đám nhóc ấy chứ?! Mất mặt chết được!"
Seokjin nhìn gã rồi lại hướng về quyển sổ đặt trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm.
Thật tình con người này tính cách hệt trẻ con vậy, anh không biết làm sao để tên Min Yoongi này ngưng cà chớn và làm cho ra dáng một huynh trưởng. Seokjin nhận thấy ngoài việc bày trò nghịch trước mặt anh, thi thoảng lại nằm dài rồi phát ra nhưng âm thanh rền rĩ đầy chán nản thì một ngày của gã cũng chẳng được mấy việc có ích cho lắm.
Yoongi ngáp một cái thật dài rồi gã quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy ý đồ nham hiểm. Quả nhiên gã lại hóa mèo. Gã khoái nhất việc tự biến mình thành một con mèo xám mập ú và tìm cách nhảy lên đầu Seokjin bất cứ khi nào có thể. Anh cảm thấy điều đó thực sự mất mặt còn gã thì chỉ cười khúc khích. Yoongi không thích bị người ta gọi là "mèo" cũng chẳng thích ôm ấp, chỉ tìm cách chạy lăng xăng và khiến người ta bối rối. Seokjin vẫn còn nhớ như in ánh mắt của đám phù thủy sinh năm nhất khi thấy một con mèo cầm ly nước lên bằng hai chi trước và uống không khác gì một con người.
Con mèo xám ấy nhún người nhảy lên đầu Seokjin, trườn xuống vai rồi lần xuống đùi của anh. Seokjin mặc kệ gã bày trò. Yoongi bốn cái chân mèo mập đạp đạp vài cái, tìm ra một chỗ thoải mái chút rồi cuộn tròn mình lại, vùi đầu vào ngủ. Không hiểu sao lúc ấy Seokjin lại vô thức đưa tay lên vuốt ve đầu gã. Anh là người duy nhất có được cái đặc quyền đối xử với gã như một con mèo thực sự mà không bị cào cho mấy cái. Cuối cùng cũng có đủ sự yên tĩnh để anh tập trung vào công việc của mình.
Nhưng có lẽ Seokjin đã vui mừng quá sớm rồi. Anh chỉ vừa quay đi một lát thôi, lúc quay lại đã thấy một phù thủy sinh khác mặc áo chùng vàng nhà Hufflepuff. Cậu ta hí hửng hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTSxHogwarts] Hogwarts- Một lịch sử
Фанфик[NamJin- YoonMin- TaeKook] Suy cho cùng thì cậu- Jeon Jungkook, đến bây giờ vẫn chưa thể tin được cậu là một phù thủy. Jungkook chỉ là một cậu nhóc mười hai tuổi có một cuộc sống bình thường, cũng đi học, đến trường như bao đứa trẻ khác cho đến một...