𝓢𝔀𝓮𝓮𝓽 𝓜𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼

21.5K 1.9K 446
                                    

Tên truyện:
Ký ức ngọt ngào

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
15.05.2021

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

Gọi là rung động. Nói cách khác thì là đem tim mình ra đặt cược.

♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi để mái ngang. Và Jeon Jungkook nói rằng anh rất thích điều đó.

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, buổi trưa gặp nhau tại quán ăn gần công ty tôi, hay chiều tối cùng nhau tay trong tay về nhà. Bất kể thời điểm nào trong ngày, chỉ cần là gặp nhau, anh cũng đều có thói quen thích dùng tay mà xoa vào mớ tóc mái của tôi. Và rồi, anh lại bày ra vẻ mặt thích thú vô cùng khi trông thấy chúng rối tung lên.

Jeon Jungkook bảo rằng anh rất thích con gái để tóc mái ngang, trông rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn dịu dàng. Đó cũng chính là lý do tôi duy trì với cái mái tóc này suốt liền mấy năm trời, cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ thay đổi. Tôi nhớ Jeon Jungkook từng nói con gái để tóc mái dài rồi lại vén qua tai trông thì trưởng thành thôi rồi, anh thì lại thích cảm giác trở thành điểm tựa của ai đó cơ. Suốt cả một thời gian dài, mỗi ngày anh đều ca ngợi quả đầu của tôi, còn tự tay cắt tóc mái cho tôi. Trông cứ như mấy ông bố cưng chiều cô con gái nhỏ của mình vậy.

Nhưng mà đó đã là chuyện của một năm trước rồi. Tôi bây giờ ấy mà, từ lâu cũng đã không còn để tóc mái nữa.

Tóc tôi khá ít. Không phải do da đầu không tốt, cũng không phải do dầu gội đang dùng. Là do cơ địa, bản chất của tôi ngay từ nhỏ chính là tóc đã rất ít rồi. Nhận ra vấn đề cũng khá lâu, nhiều người bảo rằng tôi vẫn là nên nuôi mái tóc dài ra đi thôi. Tôi cũng thấy thế, thầm nghĩ tóc mái mà dài thì trông quả đầu ít ỏi tóc của tôi sẽ ổn hơn nhiều. Thế là tôi bắt đầu nuôi tóc, mới một thời gian mà đã sắp dài qua cằm rồi.

...

Dạo nay Jungkook cứ nhìn tôi với ánh mắt nhàn nhạt kiểu gì ấy, rất lâu rồi cũng không thấy anh xoa tóc của tôi nữa. Giữa hai đứa cứ như có một bức tường vô hình chắn ngang vậy, tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại xảy ra loại tình trạng này. Thời gian anh ra ngoài còn nhiều hơn ở nhà, số câu chữ chúng tôi nói với nhau còn ít hơn lúc tôi nghe điện thoại của tên Trưởng phòng. Và rồi tôi mới từ từ nhận ra, anh ấy bắt đầu bài xích tôi từ khi tôi quyết định nuôi tóc mái.

Ký ức ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ