THE REAL GAME
“Bố, mẹ…” Yuri nhìn lên bố và mẹ mình, cô liên tục chuyển ánh mắt giữa hai người họ.
“Sao thế con yêu?”
“Mẹ… Con…”
Ba người họ ngồi trong căn phòng khách ấm cúng, bố mẹ Yuri ngồi đối diện với cô con gái yêu quý của họ, chờ đợi cô tiếp tục câu nói dở dang.
“Yuri, có chuyện gì thế? Nói cho bố mẹ biết đi nào.” Bố cô lo lắng hỏi.
“Bố mẹ có bao giờ thất vọng vì con không? Hay có bao giờ bố mẹ cảm thấy tủi nhục khi có con là con gái của bố mẹ không?”
Hơi giật mình vì câu hỏi khác thường, Bà Kwon hỏi, “Con đang nói gì thế Yuri? Bố và mẹ luôn tự hào vì con, sao con lại hỏi thế?”
“Nhưng..nếu… nếu con làm bố mẹ mất mặt thì sao?”
“Kwon Yuri, rốt cuộc con đang nói lảm nhảm gì thế?” Ông Kwon gằn giọng hỏi.
Nghe thấy giọng nói trầm và đầy quyền uy, Yuri không thể ngăn mắt mình ngấn nước được. Cô không thể thú nhận trước mặt bố mẹ mình, nói rằng con gái họ sẽ đánh cho một đội khác và lo sợ rằng sẽ làm tan nát cõi lòng họ. Họ luôn tự hào về cô vì cô luôn làm tốt tất cả mọi việc, không phải tốt, mà là tốt nhất, là giỏi nhất. Đối với bố mẹ cô, Yuri là cô con gái tuyệt vời nhất mà họ có thể mơ ước có được trong đời. Cô luôn nghe lời họ và chẳng bao giờ cô muốn hai người quan trọng nhất đời mình bị chính mình làm tổn thương.
Và bây giờ cô sắp làm việc đó, vì một người khác, cũng rất quan trọng trong cuộc đời cô.
“Con…c-on..con xin lỗi…” Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi mi mắt.
Thấy thế, Bà Kwon lập tức bật dậy và đi đến bên cô con gái của mình, ôm lấy cô trong vòng tay.
“Sao con lại khóc thế hả Yuri?” Mẹ cô hỏi và vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô, cố gắng làm cho cô con gái của mình bình tâm lại.
Ông Kwon đã đứng dậy đi tới đi lui và làm các động tác kéo giãn cơ với vẻ mặt khó chịu, ông có vẻ lúng túng vì con gái mình không chịu ngưng khóc. Đứng trước mặt Yuri, ông nâng mặt cô con gái mình lên.
“Yuri, nói cho bố biết, chuyện gì thế?”
Yuri quệt nước mắt, “Bố, c-con…c-on th-ích một cô gái” Cô lắp bắp.
“…………………”
“Con thích một cô gái, à không con yêu cô ấy.”
“Yuri, con đang nói gì thế?” Mẹ cô hỏi, đầy lo lắng.
“Vâng thưa mẹ, con nói con yêu một cô gái.”
Ông Kwon im lặng.
“Bố…”
“Bố cứ nghĩ con yêu Jessica?” Ông Kwon thốt lên/
“Hả? Sao ạ?”
“Đúng thế, Yuri, không phải con yêu Jessica sao? Còn cô gái nào ở đây thế?”
“Mẹ? Con không hiểu?” Yuri lo lắng nhìn bố mẹ mình.
“Chúng ta nghĩ rằng con đang yêu Jessica và đang hẹn hò với con bé, nhưng bây giờ con lại bảo rằng con yêu một cô gái khác? Con bé có biết việc này không?” Bà Kwon thêm vào.
“Ý mẹ là… Bố mẹ biết con yêu Jessica?”
“Không phải con bé là bạn gái con hay là 2 đứa đang hẹn hò sao, hay là cái gì đó đại loại thế?”
“Bố! Bố vừa nói gì thế? Jessica là bạn gái con?”
“Ừ?” Bố mẹ Yuri đồng thanh.
“HAHA..HAHAHA…!!,” Yuri chạy vòng quanh phòng khách và cười như người điên.
“Nhưng con chưa bao giờ nói rằng cậu ấy là bạn gái con, làm sao bố mẹ biết?”
“Ta và bố con có thể thấy điều đó mà Yuri. Con là con của ta và bố con mà?”
“Và bố mẹ không cảm thấy gì về chuyện đó sao? Như buồn hay giận hay…”
“Chuyện gì?”
“Con và Jessica, là một cặp?”
“Mọi chuyện chẳng là vấn đề gì với ta và mẹ con nếu con cảm thấy hạnh phúc Yuri, Con phải sống cuộc sống của riêng con nên chúng ta hi vọng rằng con sẽ làm những việc mà con cảm thấy thích làm, muốn làm và những điều đó làm cho con hạnh phúc.” Ông Kwon vỗ nhẹ lên vai con gái mình.
“Yuri, Jessica là một cô gái tốt, và còn xinh đẹp nữa. Hai đứa có…”
“Mẹ!”
Yuri biết mẹ cô sắp sửa nói điều gì nên cô nhanh chóng ngăn cản việc đó xảy ra và chạy về phòng với gương mặt đỏ chín lên vì ngượng. Nhưng trên hết, Yuri rất vui vì bố mẹ mình, mặc dù đã biết mối quan hệ của cô và Jessica trước đó nhưng họ không hề có ý phản đối, ngược lại hai vị phụ huynh còn làm cô bất ngờ vì bố mẹ mình chấp nhận họ, dễ dàng.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô nhắn tin cho Jessica.
Baby, Bố mẹ Yul đã chấp nhận chúng ta! Ơn chúa, Yul có hàng đống chuyện muốn kể cho em nghe! Yul không thể chờ để gặp được em ^^ Nhớ em nhiều.