Sơn Hà như mộng, tri kỉ khó tìm (1)

253 19 1
                                    

Chu Tử Thư sắp chết.

Y sắp chết, là thật.

Ôn Khách Hành thẫn thờ đứng ở đầu cầu, trên tay là cây sáo bằng ngọc quý giá biết bao giờ này đã bị hắn đập cho vỡ nát. Mưa lớn xối xuống tầm tã lạnh đến thấu xương, sấm chớp rạch ngang rạch dọc màn đêm đen khịt. Ôn Khách Hành nghe có tiếng Cố Tương hoảng hốt gọi hắn, Hỉ Tang Quỷ bị bắt mất, hài tử này hình như đã khóc đến chẳng còn biết đâu là nước mưa, đâu là dòng lệ.

Ôn Khách Hành giờ đây, thật không còn tâm trí để quản nữa rồi.

Cũng may, trời cho mưa, cũng chẳng phải chỉ có mình nha đầu này đang khóc.

- Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? Chủ nhân!

Ôn Khách Hành như kẻ mất hồn, mắt hạnh đỏ hoe, không một lời hồi đáp lại Cố Tương đã nhún chân khinh công phi thân lên nóc nhà đối diện, khuất dạng sau lớp mái ngói. Cái lạnh làm Ôn Khách Hành như không tỉnh táo nổi, vốn lần này xuất cốc vì mục đích tự tay trả thù máu, làm cho giang hồ đại loạn, để bọn danh môn chính phái tự cấu xé uống máu lẫn nhau cho thật thống khoái, vốn là hắn nên đặt hết tâm trí vào đại cục, nên làm một quỷ yêu bản chất vốn tàn độc ưa đồ sát giết người.

Nhưng tại sao, Chu Tử Thư, vì sao huynh lại xuất hiện?

Xuất hiện rồi thì cũng thôi đi. Tại sao chỉ đến khi sắp chết, mới chịu đến đây bầu bạn với ta?

Ôn Khách Hành chẳng biết bằng cách nào lết về được đến gian khách phòng đã thuê, cả đời của hắn ghét nhất chính là cảm giác lực bất tòng tâm, chân tay buồn bực, trái tim lẫn tâm hồn đều trống rỗng thế này.

Hắn một tay túm chặt ngực áo nặng trịch, lảo đảo vồ lấy bình rượu trên bàn, ngửa cổ uống đến bị sặc cho ho đến đảo lộn hết cả lục phủ ngũ tạng. Hơi men bốc lên đầu, Ôn Khách Hành cay đắng mà nghĩ, lại không nhịn được, một giọt lệ lăn xuống khóe mắt.

Hối hận vì quen y, còn kịp sao? Khi bản thân đã thích y đến như vậy.

Cái gì cũng không còn kịp nữa rồi.

Còn Chu Tử Thư, sau khi to tiếng tranh chấp với Ôn Khách Hành, y về thẳng phòng để điều tức lại chất độc từ Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Thân thể không tốt, lại thêm tâm tình đang tồi tệ, phải mất đến gần cả canh giờ mới xem như trấn áp được cơn đau như muốn đòi mạng kia.

Mồ hôi túa ra trên trán, đau đớn khiến hai cánh môi Chu Tử Thư tái nhợt. Từ khi ly khai khỏi Thiên Song y đã có sẵn dự định của mình, sống ba năm thật tự tại, chơi cho đã, uống cho say, sau đó chọn một nơi phong cảng tuyệt sắc mà ngả lưng xuống mồ, vốn là đã chuẩn bị tâm thế chẳng lo sợ chi cái chết, cũng chẳng còn luyến lưu quá nhiều với giang hồ gió tanh mưa máu. Vậy mà giờ đây, việc được ban chết thanh thản lại trở thành cái gai lấn cấn trong lòng. Chu Tử Thư lần đầu tiên sau khi đóng lên Thất Khiếu Tam Thu Đinh, cảm thấy có chút không cam tâm.

Chợt nhớ tới khóe mắt đỏ hoe của Ôn Khách Hành, biểu cảm đau đớn đến thương tâm của hắn. Chu Tử Thư thấy tim mình như thắt lại, càng cảm thấy quả thực là không cam tâm.

[Tổng Hợp Đồng Nhân Sơn Hà Lệnh/Thiên Nhai Khách] - Truy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ