Sơn Hà như mộng, tri kỉ khó tìm (2-H)

170 15 0
                                    

Gió lốc tạt vào phòng thổi tắt ngọn nến yếu ớt leo lắt trên bàn trà, không gian xung quanh lập tức bị bóng tối bao trùm.

Ôn Khách Hành cởi lớp áo ngoài của Chu Tử Thư vứt xuống đất, bàn tay không yên phận sờ tới vùng eo nam nhân săn chắc dẻo dai trước kia vẫn chỉ được thấy thấp thoáng dưới lớp y phục. Phía trên điên cuồng âu yếm y, môi áp vào nhau ma sát đến tê rần, Ôn Khách Hành vươn lưỡi tới liếm ngang dọc mọi ngóc ngách trong miệng đối phương mà mạnh mẽ càn quét. Chu Tử Thư cũng kéo sát gáy của hắn tới gần, hung hăng cắn mút môi dưới, còn khẽ nâng cao gối đụng vào hạ thân đang nóng dần lên của Ôn Khách Hành. Hai đại nam nhân kinh nghiệm đầy mình không ai chịu nhường ai, càng hôn càng sâu.

- Lão Ôn, chậm một chút...

Chu Tử Thư phát hiện đối phương túm chặt lấy eo mình đến phát đau, liền khẽ nhíu mày nhắc nhở.

- Ta sợ huynh sẽ đổi ý... sẽ chạy mất.

- ... Huynh là tiểu hài tử à...

- Ta là người của huynh. Huynh nghĩ ta thế nào thì chính là thế đó.

Ôn Khách Hành nhẹ giọng đáp bằng giọng khàn khàn vẫn còn vương hương rượu, nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ thon dài của người dưới thân. Hắn rút cây trâm ngọc cài trên tóc xuống, tháo luôn cả búi tóc được chải gọn của Chu Tử Thư cùng đặt ngay ngắn trên đầu giường. Y dở khóc dở cười, thắc mắc liệu Ôn Khách Hành có đúng là đang say thật không.

- Lão Ôn, huynh giả say lừa ta? Sao lúc chuẩn bị lâm trận lại tỉnh táo khác thường thế.

- Lão Ôn nhà huynh sống phong lưu, rất có kinh nghiệm.

Ôn Khách Hành thủ thỉ vào tai Chu Tử Thư, còn lợi dụng há miệng gặm nhẹ lên vành tai đã phiếm hồng, rút theo một sợi chỉ bạc dài mảnh.

- Lại còn tự tưởng tượng được cùng huynh thế này rất nhiều, rất nhiều lần.

Chu Tử Thư chẳng hiểu vì sao lại cười rộ.

Không để y tốn quá nhiều tâm tư đi nghĩ ngợi lung tung, Ôn Khách Hành vuốt ve thân thể mỹ nhân cách một lớp áo đã đủ thỏa, cảm thấy đối phương bị dục hỏa khơi gợi cũng không vòng vo lâu, hôn xuống thêm vài cái, nhẹ nhàng bắt lấy dục vọng đã hơi cương dậy của Chu Tử Thư lập tức nghe được y run rẩy hít lấy một ngụm khí lạnh, bàn tay đặt trên vai Ôn Khách Hành khẽ siết lấy vải áo.

Đã lâu không tự mình xử lý, bàn tay lành lạnh của người kia đụng chạm vào nơi tư mật dễ dàng làm dục vọng của Chu Tử Thư dễ dàng bốc lên. Y dù không phải kiểu nam nhân quá sung mãn trong chuyện giao hoan, vài ngày không có là không chịu nổi, nhưng cứ bỏ mặc như vậy cũng sẽ có ngày bị nghẹn chết. Ôn Khách Hành không biết tìm đâu ra lòng nhẫn nại, dù đang gấp muốn chết, chỉ muốn đem Chu Tư Thư một phát ăn sạch đến không chừa chỗ nào nhưng vẫn là cố nhịn xuống, theo kinh nghiệm phong phú của mình nhịp nhàng vuốt ve nam căn của A Nhứ. Lực tay dùng vừa đủ, đầu tiên nắm lấy từ phần gốc chẳng có lấy mấy tầng lông mao, vuốt dọc lên đến phần đỉnh, lên xuống đều đều, lại lợi dụng vết chai trong lòng bàn tay hắn cọ lướt qua nơi mẫn cảm nhất làm Chu Tử Thư phải rùng mình. Cái miệng mọi ngày hay phun ra mấy câu tán tỉnh vô lại bây giờ đang tận lực chăm sóc cho Chu Tử Thư, lưu lại trên cẩn cổ thơm thơm của đối phương đủ loại vết tích xanh tím bóng loáng ướt át, giúp y cả trên cả dưới đều cảm rõ chân thực cảm giác bị mơn trớn trêu đùa, phải ngửa cổ mà thở dốc, khẽ phát ra vài tiếng gầm gừ trầm thấp càng như đang gãi lên tim Ôn Khách Hành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tổng Hợp Đồng Nhân Sơn Hà Lệnh/Thiên Nhai Khách] - Truy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ