CHƯƠNG 12: Kim Namjoon

418 42 2
                                    

- Này tên Alpha khốn nạn đến kì động dục kia, có dừng ngay cái trò đuổi bắt Omega đi không?

Seokjin dõng dạc nói lớn trước cái bóng đen đang ngày càng tiến lại gần. Lúc này anh mới để ý, tên trước mặt thật sự rất cao lớn. Dù ở đằng xa có lẽ cũng cao hơn anh một cái đầu rồi. Không biết tới gần còn trông như thế nào đây?

- Hừ... hừ...

Tiếng thở dốc của hắn cứ thế ngày càng to. Lúc này Seokjin bỗng hơi sợ một chút. Có lẽ nào tên đó đang tới kì* sao? Nếu thật là vậy thì anh phải nhanh chóng uống thuốc ức chế vào. Nếu không cả anh và cô sẽ bị Pheromone của hắn làm cho phát tình ngay.

*Kì: Gần giống như Heat của giới Omega. Nhưng ở riêng Alpha thì khi đến kì sẽ làm cho Alpha không khống chế được Pheromone và sẽ dẫn dụ các Omega. Làm cho Omega đột ngột phát tình.

'Lộp cộp!'

Tiếng bước chân ngày càng gần. Seokjin nhíu mày nhìn tên phía trước. Dù sao bản thân cũng biết được vài đòn phòng thân nên cứ liều vậy. Phải hạ hắn ta trước khi hắn mất kiểm soát rồi gây phiền phức xung quanh.

- Này! Đứng lại đó.

Seokjin hét lớn nhưng tên kia không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này anh mới lấy làm lạ. Từ nãy đến giờ tên biến thái kia không điên cuồng rượt đuổi cả hai người thì tại sao họ lại phải đứng ở đây chịu trận làm gì chứ?

- Này! Tại sao tôi với cô không bỏ chạy mà lại đứng ở đây chờ bị bắt thế?

- Đúng.. đúng rồi nhỉ?

Đúng là anh ngốc thật rồi. Quên mất đi việc này luôn đó chứ. Thế là bỏ lại tên Alpha đang cuồng dâm kia, anh và cô gái cùng nhau xoay lưng bỏ chạy. Nhưng chẳng may, khi vừa chạy được vài bước thì hắn đã nhanh chóng kéo Seokjin lại làm anh ngã vào người hắn. Cô gái kia thấy thế cũng dừng lại vì hoảng sợ.

- Con mẹ... nó! Bỏ tôi ra!

Seokjin vùng vẫy trong cơ thể to lớn của tên kia. Chết tiệt! Hắn dù sao cũng là Alpha, kẻ có một sức mạnh vô thường trên bất kì ai. Nên với một Omega như anh thì làm sao thoát khỏi hắn được chứ.  Anh càng cố bỏ chạy thì tay của tên đó ngày càng bóp chặt làm cho anh đau đớn. Hắn nhìn xuống anh, có lẽ thấy Seokjin đang nhăn nhó vì đau nên hắn vội thả tay ra.

- Tôi.. tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?

Tên đó luống cuống nói rồi đỡ anh đứng dậy. Phủi sạch hết đất cát dính trên người Seokjin và sau đó thì quay sang hướng cô gái kia.

- Tôi xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Nhưng tôi chỉ muốn trả cho cô ví tiền thôi! Khi nãy trên đường về tôi thấy cô đánh rơi nên mới đuổi theo cô. Ai ngờ đâu lại làm cô sợ.

Tên đó đưa ví tiền ra trước mặt cô. Cảm thấy bản thân đã hiểu lầm người khác, cô gái áy náy cúi người xin lỗi hắn:

- Tôi cũng xin lỗi vì đã nghĩ anh là nguời xấu. Cảm ơn anh đã nhặt ví giùm tôi!

Cô gái cầm lấy ví tiền rồi ra về. Để lại Seokjin và cái tên Alpha đáng ghét này ở lại. Bây giờ Seokjin vẫn chưa xử lí xong dữ liệu vừa mới truyền vào trong não mình. Thì ra cái tên Alpha này lại là người tốt, vậy mà anh lại nói hắn như thế. Ây da... không biết đào cái lỗ nào chui xuống mới hết nhục nữa đây.

[ABO/ VKook] KẺ ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ