Kẹo Bạc Hà<Bạc hà đường>
Tác giả: Diệp Thiên Thiên Thất - 叶天天七
Thể loại: hiện đại, vườn trường, hoạt bát khỏe khoắn công X ngốc manh thụ, pink, ngược, HE
Edit: Mina~Chan
Beta: Đông An
http://tudangcung.wordpress.com/
------------
✰ MỤC LỤC ✰
Văn Án:
Sự việc bắt đầu từ một bức thư tình.
Lần đầu tiên, Trương Phàm nhận được thư tình từ đồng tính, nên tâm tình không khỏi vừa bài xích vừa phiền não.
Chỉ là người này xinh đẹp, gọn gàng, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút ngốc và trẻ con khiến hắn muốn ghét cũng không được.
Vì thế hắn không hề cố ý gây khó dễ, chậm rãi ở chung, chậm rãi tới gần. . . . . .
Mãi tới khi nếm được nụ hôn như mùi vị kẹo bạc hà kia, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.
Ở trong lòng Trương Phàm đã nghĩ muốn, nam với nam thì có làm sao, lão tử thích như thế đó.
Vì thế, thế giới này ở trong nháy mắt bỗng sáng ngời lên.
Thế nhưng hắn đã quên mất, bạc hà đặc biệt lại có hương vị đắng cay.
Tất cả hiểu lầm đều bị vạch trần, thư tình đó cũng là một sự hiểu lầm, thì ra người kia chưa bao giờ thích mình.
Thế giới sáng ngời trong nháy mắt sụp đổ.
. . . . . .
Kẹo bạc hà, kẹo bạc hà, ngọt ngào mà đắng cay, đắng cay mà lại ngọt ngào.
Ngọt ngược đan xen vào trong truyện, rất thích hợp đọc trước khi đi ngủ.
Chương 1
Edit: Mina~Chan
Beta: Đông An
Đây không phải lần đầu tiên Trương Phàm nhận được thư tình. Chỉ là từ trước tới giờ chưa có phong thư nào khiến hắn khiếp sợ như bây giờ.
Hắn nhịn không được ngẩng đầu ngắm trộm người ngồi bên mình Đường Vũ Địch - làn da trắng trẻo, nộn nộn làm cho người ta nghĩ muốn nhéo một chút, chóp mũi cùng cằm thực tinh xảo, khiến cho khung sườn mặt của cậu ta vô cùng đẹp. Lổ tai được ánh mặt trời chiếu sáng vào biến thành màu phấn hồng , trên mặt còn có thể thấy lông tơ tinh tế mà chỉ có trẻ con mới có.
Xem từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngay cả hắn cũng nhìn không ra người này xấu chỗ nào.
Nhưng bề ngoài có thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể thay đổi giới tính là nam a!
Trương Phàm cau mày, trong lòng chán ghét mắng [ Mẹ nó ]. Sau đó gắng sức hồi tưởng khoảng thời gian mình với người kia xuất hiện cùng nhau, thật ít đến đáng thương.
Đường Vũ Địch trong truyền thuyết chính là một học sinh vô cùng ham học, được các thầy cô nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay. Mà Trương Phàm lại hoàn toàn trái ngược, ví dụ số một cho thành phần cá biệt trong lớp chính là hắn. Hơn nữa Đường Vũ Địch thường mang mắt kính đen, dường như rất ít khi thấy cậu ta cười, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạnh lùng . Mà tính cách Trương Phàm lại thập phần thẳng thắn, thích cùng bạn bè xưng huynh gọi đệ. Không khí hai người đều hoàn toàn bất đồng, cho nên cùng lớp hơn một tháng mà nói chuyện chưa quá một lần.