...

971 101 15
                                    

Yeonjun lặng lẽ ngắm nhìn toàn thành phố qua lớp cửa kính , gã nâng ly rượu lên nhấp môi rồi lại khẽ cười. Bao lâu rồi nhỉ, gã đã ngồi ở đây bao lâu rồi, kì thật bản thân gã cũng chả biết. Màn đêm cũng đã buông xuống, có lẽ gã nên về nhà thôi, không thể để em chờ lâu được, gã hứa về ăn cơm cùng em, thì nhất định sẽ không nuốt lời.

Lái xe về đến nhà, gã mở cửa bước vào nhìn về phía phòng khách mà mỉm cười, em vẫn còn ngồi đấy đợi gã về. Nghe thấy tiếng mở cửa, em xoay người về phía cửa, sau đó em cười thật tươi rồi vẫy tay với gã

"Yeonjun à "

Yeonjun cười hiền khi nghe tiếng em gọi, gã rất thích được em gọi tên, gã không cần bất cứ biệt danh ngọt ngào nào, chỉ cần em kêu tên gã là đủ rồi. Yeonjun bước đến ghế sofa em đang ngồi rồi đưa tay lên xoa đầu em, em của gã vẫn luôn xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng khiến tim gã cảm thấy ấm áp vì sự hiện diện của em.

"Hôm nay em thế nào ? "

"Hôm nay em đã tưới nước cho cây trong vườn, rồi còn tự làm bánh nữa đó "

Yeonjun bật cười trước ánh mắt lấp lánh của em khi kể về những việc mình đã làm hôm nay, nhìn em cứ như một đứa trẻ đang kể lại chuyện đi học vào buổi sáng vậy. Gã nhẹ nhàng vòng tay kéo em vào lòng rồi hôn lên trán em, ở bên em thế này, gã cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

So với việc cả ngày bị chôn vùi bởi đống giấy tờ thì gã thích được ở bên em hơn, vì bên em khiến gã cảm thấy vô cùng bình yên, khiến gã quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống.

"Yeonjun hôm nay đi làm mệt lắm phải không ? "

"Ừm, nhưng không sao, về bên em thì anh hết mệt rồi "

" Anh lúc nào cũng dẻo miệng hết, thôi mình vào ăn cơm đi, hôm nay em làm toàn mấy món anh thích thôi đó "

Em vừa nói vừa kéo tay Yeonjun vào bếp, nhìn thức ăn được dọn sẵn trên bàn, gã không ngưng cảm thán, quả nhiên bé con của gã lúc nào cũng hiểu gã nhất. Em ngồi nhìn gã ăn mà không khỏi phì cười, em có giành ăn với gã đâu mà gã ăn ngấu nghiến thế kia. Nhưng cũng không trách gã được, vốn dĩ trước giờ gã là một người kén ăn, thức ăn không hợp khẩu vị thì có đánh chết cũng không động đũa, mà thức ăn trong nhà ăn công ty thì gã càng không động đến. Vì đơn giản, gã chỉ thích ăn mỗi món mà em nấu, nên vì thế đi làm cả ngày ngoại trừ ăn đồ ăn sáng do em làm, rồi nhịn đói về ăn  cơm với em, thì thức ăn khác gã đều sẽ không nhìn tới.

"Sao Yeonjun cứ nhịn ăn mãi thế, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu "

"Không phải đồ em làm, anh không ăn"

"Ơ sao Yeonjun cứng đầu thế, anh phải ăn đi chứ, em đâu thể nấu cho anh ăn mãi được "

"Em không nấu thì anh nhịn đến chết luôn "

T/b bất lực nhìn con người trước mặt, đúng là Yeonjun cứng đầu thứ hai thì chả ai dám nhận thứ nhất, nhưng không sao, có em ở đây rồi nhất định anh sẽ không sao, nhất định.

Ăn cơm xong, Yeonjun không để em rửa bát, mà giành việc hết về mình, gã chỉ bảo em ra ghế ngồi rồi bản thân mình thì loay hoay dọn dẹp cho sạch nhà bếp. Khi mọi việc đã xong xuôi, gã bước ra phòng khách định ngồi xem phim cùng em thì thấy em đã ngủ quên từ lúc nào, Yeonjun nhìn khuôn mặt thiên thần đang yên giấc kia mà khẽ cười, cuộc sống của gã không mong gì hơn, chỉ mong có em là đủ, như vậy thôi cũng khiến gã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

|Yeonjun & You | we don't talk together Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ