Chen lấn trong đám đông lắc lư nhún nhảy, Yoongi chẳng tài nào tìm thấy đám bạn của mình, đến lúc này chắc anh phải bỏ cuộc rồi, nhưng cảm giác bị áp sát vào ai đó phía sau khiến anh phải tuyệt vọng tìm kiếm Namjoon và Hoseok. Họ dám kéo anh vào hộp đêm này và để gã nào đó - đôi tay ấy quá to để có thể là phụ nữ được - sờ soạng anh mà làm như chẳng có gì? Yoongi rít lên, định xô đi thì một bàn tay đặt ngay trên mông anh. Bây giờ, thông thường, anh sẽ thở gấp, đỏ mặt và đẩy chúng ra, nhưng bàn tay này, trượt lại gần hơn, kiểu thay vì mơn trớn trên bề mặt vải, chúng lại chui vào túi jean của anh.
"Anh đang làm gì thế?" Anh quát - chà, đối với anh thôi, bởi âm thanh cũng chẳng lớn mấy vì anh chưa từng to tiếng bao giờ - anh tức tốc quay lại, bắt gặp người đàn ông cao ráo điển trai, "Anh đang cố móc túi tôi đấy à?" Anh trừng trừng ngờ vực người đàn ông như thể hắn ta vừa mọc thêm bàn tay mới vậy.
"Cái gì chứ?" Kẻ bị cáo buộc trợn mắt và lùi lại, "Tất nhiên là không rồi - chỉ là do mông em trông được quá ấy chứ." Hắn buột miệng.
Yoongi cau mày, "Vậy nó cho anh cái quyền chạm vào tôi mà không được phép à?" Anh hừ một tiếng, khoanh tay lên ngực và đảo mắt trước hành vi của đối phương.
"Xin lỗi," người lạ mặt nói, "Thật tình tôi có hơi say," Hắn cố cười trừ, "Là tại tôi hết." Hắn bước lùi một bước để chừa lại không gian cho Yoongi, và thực tình hắn trông có phần hối lỗi vì hành động của mình nên lúc này Yoongi cảm thấy hơi mềm lòng.
Yoongi thở dài, luồn bàn tay qua mái tóc. Nếu anh không thể tìm thấy bạn mình nốt đêm nay, vậy ít nhất anh cũng nên vui vẻ đôi chút nhỉ? Anh ngước mắt nhìn người đàn ông, bày ra cái bĩu môi dễ thương trên gương mặt, "Anh định đền bù cho tôi thế nào đây?" Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của anh.
"Ừm," Mắt hắn láo liên đến khi hạ xuống quầy bar, "Tôi có thể... Mời em một ly?" Hắn đề xuất và Yoongi nở nụ cười nhẹ trên môi, lấy làm thích ý kiến về thức uống có cồn.
Giờ thì bạn thấy đấy, điều mà Seokjin không ngờ đến trong suốt đêm hôm đó chính là được ngồi trên giường của Yoongi, người đàn ông nhỏ con rúc vào lòng hắn đương lúc họ hôn môi nhẹ nhàng tầm vài phút mà ngỡ kéo dài hàng giờ. Tuy nhiên, hắn thấy mừng, vì khả năng cao sẽ được thò tay vào ngay túi sau mông - rốt cuộc chỉ để bị ngăn cản. "Khoan đã," Yoongi lầm bầm trên môi hắn, anh hổn hển, Seokjin nghĩ anh thật đáng yêu, "Khoan chạm vào đó đã." Anh phát ra tiếng rên rỉ và người lớn hơn ậm ừ, rời tay khỏi mông anh - khỏi ví của anh.
"Xin lỗi." Seokjin lầm bầm, kéo Yoongi trở lại với nụ hôn, nhưng lần này sâu hơn, hôn anh bằng lưỡi, hy vọng có thể đánh lạc hướng anh như cũ.
Nó không thành công, và lần sau vẫn không thành công lúc họ gặp nhau, khi Yoongi ngượng ngùng cho hắn số của mình bằng một tuyên bố cùng ánh mắt ngây thơ nói rằng gọi cho em nhé và Seokjin phải làm thế - tất nhiên là vì chiếc ví đó. Hắn chưa từng bị bắt tại trận, đặc biệt là trong một hộp đêm đông đúc, bẩn thỉu, nơi mọi người thường xuyên bị sờ mó và không nghĩ ngợi gì khi hắn chạm vào họ. Hắn phải cứu lấy cái tôi bầm giập của mình bằng cách đền bù cho bản thân và giật lấy chiếc ví nhỏ xinh trước mũi Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinGa] Tình Si
Fanfiction"Em nói gì vậy, tôi đâu có định móc túi em, là do mông em trông tuyệt quá ấy chứ." Egoist dịch